Chương 3: Diện kiến nhà bên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc túi hàng hiệu Dior do bị ném quá mạnh mà bật ra, bay tứ tung đồ bên trong. Cô hậm hực đứng đó nhìn mãi, giậm chân giậm cẳng rồi cuối cùng...vẫn phải đi ra nhặt lại đồ.

"Ngu thật, phá thì kiểu gì cũng đến nước con này dọn thôi!!" Bỏ hết đồ vào túi, cô nằm ình lên giường, lăn qua lăn lại mặc cho mình đang mặc váy và là tiểu thư độc nhất.

Sau một hồi nghĩ thông, cuối cùng cô rút ra rằng, cô chẳng thể ngăn cản cuộc hôn nhân chết tiệt này nên đành thuận theo ý trời, nghe theo ba mẹ. Dần dần, cô nằm ôm gối nghĩ xem đối phương mà cô sẽ xem mắt là ai.

Ông bố đáng quý của cô chẳng hé nửa lời về hắn ta, nhưng cô nghe phong phanh hắn là chủ tịch của một tập đoàn có tiếng tăm và là đối tác lâu đời của bên công ty ba cô. Hơn nữa hai nhà còn có đính ước từ thời cô và hắn ta còn "xì xì" lên người ba mẹ. Chắc hắn ta cũng cao to lắm, tuy cô không thuộc dạng quá lùn nhưng cũng chẳng thể rặt chung vào từ "cao" được. Chỉ có mét 62, cũng không đến nỗi. Nếu hắn có múi thì sao? Ôi tuyệt, cô đã từng mong lấy được một anh chồng đẹp zai cao to thế đấy! Nhưng nếu hắn ta là một ông béo bụng phệ đầu hói, dâm dê đê tiện bỉ ổi thì sao? Không, cô không thích loại đấy nên cô cố gắng nghĩ ra một hình tượng đẹp nhất đến hắn ta, người chồng tương lai miễn cưỡng của cô.

Và ôi trời đất ơi, cô đúng là cầu gì được nấy, hắn ta quá đẹp trai. Ngồi trước mặt hắn, đương nhiên cô không thể bày tỏ cái hình tượng nhỏ dãi nhìn trai như Sooyoung được. Nó và cô là hai đứa khác nhau, không chung một bầu trời, cung đường. 

Chuyện là sau hai ngày kể từ hôm nằm ườn trên giường cầu mong hắn cao to đẹp zai như trong truyền thuyết thì cô đi xem mắt hắn ta. Chỉ là hình thức, hình thức thôi. Nhưng cô thấy rất quan trọng, nếu đến hôm đám cưới cô thấy người chồng miễn cưỡng của mình quay tròn như con heo thì đúng là cô chỉ muốn úp cả cái bánh cưới vào mặt hắn. Không, cô hoàn toàn cầu được ước thấy như trong truyền thuyết. Hắn rất đẹp trai, đẹp tới mức khó mà lựa lời để mô tả hắn được.

Nhìn cái vẻ cao ngạo của người đối diện, đầu tiên phải xét tới dáng dấp. Hắn chuẩn cao to đẹp trai, cao như cây sào, phải tới mét chín. Cái chân dài đi kèm chiếc quần âu màu đen và đôi giày bóng loáng nhìn như cao bằng cái người cô. Hắn chỉ mặc bộ âu phục điển hình của một chủ tịch nhưng toát lên nó là vẻ quý tộc hiếm có, là dáng vẻ ung dung tự tại bất cần đời, hắn gác chân này lên chân kia, tay đưa đi đưa lại chất lỏng có cồn trong chiếc ly, sóng sánh ánh đỏ. Khuôn mặt hắn phải gọi là tuyệt của tuyệt, đôi môi đó thật quyến rũ, có đôi khi lại nhếch lên một vẻ không cam tâm cho lắm, ánh mắt nhìn ly rượu vang mê đắm lòng người, như có thể hút hết hồn phách của người đối diện, chiếc mũi cao tựa như hắn là một ngũ quan hư hư ảo ảo mà tiểu thư như cô chưa từng được chiêm ngưỡng.

Cuộc xem mắt này không có sự can thiệp của quý phụ huynh hai bên, nên cũng yên tĩnh hẳn. Nhưng bầu yên tĩnh này lại có phần kì quái, thật muốn cất giọng nói chuyện nhưng sợ đối phương không đáp lại, lúc đó thì mất thể diện lắm. Chẳng lẽ lại cứ ngồi nhìn nhau như này?

"Cô là Bae Joohyun phải không?"

Mẹ nó, giọng nói này hình như có một quy trình trưởng thành rất tốt. Chất giọng này hiếm người đàn ông nào có được, khung cảnh bên một ven sông nhỏ đã nên thơ, cái người ngồi trước mặt đã là cực phẩm, còn cái giọng này thì như muốn giết chết người ta. Trầm đến đáng sợ.

"Vâng. Còn anh...?"

"Kim Taehyung"

Ồ cái tên này cô đã từng nghe qua, nhiều lần chứng kiến anh trai và ba nói chuyện đối tác làm ăn đều có cái tên này can thiệp. Sau một hồi lơ mơ, cô mới nhớ ra hắn là chủ tịch của Kim thị, Kim Taehyung lừng danh. Nhưng, cô lại nhớ ra thêm một điều nữa đó là, cô thật sự bị hắn gán cho cái mác lơ mơ, vì hắn hỏi cô đúng tên đúng tuổi, cô đáp lại như thể chưa từng gặp. Thật lạ!

"Ồ..."

Thế rồi bầu không gian yên tĩnh lại tái xuất trên sân diễn này. Sau một hồi, hắn thở dài, rồi nói tiếp.

"Chắc cô cũng nghe Bae phu nhân và Bae chủ tịch nói rằng, hợp đồng này là hợp đồng hôn nhân"

"Vâng"

"Nhưng tôi không cam nguyện với hợp đồng này đến cùng, chỉ để duy trì sự phát triển của công ty thì không thể mang hôn nhân ra làm trò đùa. Hơn nữa, tôi chỉ chấp nhận quan hệ xác thịt, đương nhiên tiền đề phải là hôn nhân rồi"

Quan...quan hệ xác thịt? Ý hắn là, cô lên giường với hắn thì là vợ hắn sao?

"Nghe có vẻ..."

"Cô yên tâm, tôi chưa đụng vào phụ nữ bao giờ, với lại chúng ta cần phải qua mắt hai bên gia đình. Nếu cô cho rằng tôi suy nghĩ thật trẻ con, một chủ tịch phải chấp nhận thứ tình cảm giấy tờ này để mang lại lợi ích kinh doanh thì chắc cô đúng rồi. Tôi cái gì thì nghiêm túc, chứ tình cảm không đùa giỡn được" Nghe hắn nói có vẻ hoài niệm, lại nhung nhớ, lại như xát vào vết thương lòng.

"Tôi cũng thế"

"Vậy mong cô hợp tác, chúng ta sẽ là đồng minh đến khi hợp đồng này kết thúc"

"Vâng"

Xem mắt xong xuôi, cô thấy hắn thật sự rất khéo ăn nói. Nhưng cô không đề cao việc một doanh nhân giàu có tài năng, cao cao tự tại, để lộ một phần quá khứ qua cảm xúc trong câu nói. 

Chuyện của hắn đương nhiên cô không xen vào, nhưng nếu sau này về chung một nhà, thì có vẻ hơi bí ẩn một chút. Nhưng hiện tại thì không cần, nếu không sẽ mang tiếng nhiều chuyện và hay ghen mất. Ơ...ghen ư? Không thể nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro