Chương 4: Thích nghi chút đã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc hôn ước đương nhiên đã hoàn thành từ lâu, song hai bên gia đình sợ cô và hắn ta không hợp nhau, nên chuyện hôn lễ dời ra tầm hai tháng.

Vậy nên trong hai tháng, cô và hắn phải làm quen, thích nghi với nhau. Không yêu nhưng về chung mái nhà còn có thể thoải mái.

Nhưng thật sự mà nói thì...

Một tổng tài lạnh lùng, một tiểu thư kiêu sa, không ai chịu nhích một bước. Đến bắt tay còn không thèm.

Cho đến ngày thứ hai, cô đã không chịu nổi tình cảnh này.

Nhìn người đàn ông nho nhã trước mặt, điệu bộ thái bít tết đưa lên miệng của hắn ta thật không sai một chút nào, như thể hắn đã được nhét vào não một tờ giấy ghi đủ các bước ăn bít tết đẹp như ông hoàng, và chân tay thì làm theo.

Sau khi ăn miếng bít tết xong, hắn khẽ lấy khăn thấm vào miệng, mặc dù chẳng bẩn tẹo nào. Nhấp một ngụm rượu sâm panh, lại thái bít tết.

Nói thật nhé, hôm nào cũng đưa cô đi ăn khiến bố mẹ cô và bố mẹ hắn vui hết nấc.

Nhưng xin lỗi, ngoài việc ngồi ăn sau đó hắn đứng dậy trả tiền và đưa cô về nhà, nguyên đoạn đường, KHÔNG NÓI MỘT CÂU NÀO!

Cô khó hiểu nhìn đĩa bít tết trước mặt.

"Kim chủ tịch!" Cô gọi, lần này cô phải làm cho ra nhẽ.

Cô không chê thức ăn không ngon, nhà hàng này là nhà hàng cao cấp, không hề treo đầu dê bán thịt chó.

Cô cũng không chê rượu sâm panh dởm, vì rõ ràng nó được nhập khẩu từ bên Ý về.

Cô lại hoàn toàn không có ý kiến gì về việc hắn ta làm.

Nhưng xem xét tình hình, cứ đà này thì về chung nhà với nhau chỉ có ngồi ăn bít tết thôi.

"Có chuyện gì?" Hắn không ngạc nhiên, bỏ dao đĩa xuống. Từ từ ngẩng mặt lên nhìn cô.

Cô chụm hai tay lại, tựa cằm lên đó, dáng vẻ như không muốn ăn mà muốn "tâm sự mỏng" một chút. Cô cười cười.

"Đã hai ngày rồi, những ngày vừa qua tiếp xúc, tôi thật sự rất cảm kích việc làm của Kim chủ tịch."

"Không có gì!."

"Thế nhưng, Kim chủ tịch có thấy hành động mình đang làm thật sự không có ý nghĩa gì không? Chúng ta trên danh nghĩa là hôn thê, nếu xét về hoàn cảnh bên ngoài thì cũng là hai bên có chút quan hệ làm ăn. Kim chủ tịch không cần ra mặt đưa tôi đi ăn thế này, thức ăn nhà tôi không thiếu."

"Tôi không hiểu ý cô!"

"Ý tôi là, tôi cảm thấy việc đi ăn với nhau chẳng có ý nghĩa gì cả. Là người kinh doanh lâu năm, biết lường trước tính sau, quan trọng được mất. Liệu Kim chủ tịch có thấy ngài đang đẩy cả tôi và ngài vào trong thế tiến thoái lưỡng nan không?"

"Bae tiểu thư, mong cô hãy tôn trọng tôi, chúng ta phải tập thích nghi chút đã!" Hắn nhẹ nhàng nói.

"Chẳng cần làm vậy chút nào, việc đó không cần thiết. Thay vì lãng phí thời gian vào mấy cái đĩa thức ăn nhạt toẹt này, chi bằng Kim chủ tịch tiếp tục làm việc, tôi tiếp tục sống sung túc. Ra mặt phụ huynh, chẳng phải Kim chủ tịch và tôi kẻ bè người hát là được hay sao?"

Cô chẳng muốn tiếp tục cái cảnh chán chường này nữa, chỉ là làm màu. Nói toẹt ra là làm màu cho qua mắt người khác. Còn cả cô và hắn chẳng thích như này thế nào.

Cô muốn trước khi kết hôn, phải được đi đâu đó, mua những gì mình thích. Cái cô cần là sự tự do!

"Ha ha...tiểu thư quả là khôn ngoan, miệng lưỡi sắc sảo" Hắn nheo mắt cười nhẹ.

"Cảm ơn! Ý tốt của tôi, mong Kim chủ tịch hiểu"

"Được, tôi cứ nghĩ tiểu thư không muốn như vậy. Được, chúng ta chẳng cần làm như vậy nữa. Để tôi đưa cô về"

"Cảm ơn"

Hào môn gia thế là vậy, người có học thức là vậy.

Khi đứng trước mặt nhau, mưu sâu kế hiểm nhất định không được bộc lộ, thù hận đến xương tủy cũng không được thể hiện. Vì đó sẽ là gậy ông đập lưng ông!

Mỉm cười, lịch sự tinh tế, người ngoài nhìn vào cặp đôi đang ăn tối cười đùa với nhau, hẳn sẽ thấy hạnh phúc.

Nhưng chỉ có người trong cuộc hiểu rõ, đây chỉ là múa rìu qua mắt thợ. Một sự làm màu nhàm chán.

Chỉ có họ hiểu, họ bị ràng buộc đến cỡ nào, tinh tế nhưng đi kèm là sự xa cách không thể phá bỏ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro