Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi cô nằm trên giường lên tiếng kêu cứu đúng lúc cô đi nghỉ, nghe thấy tiếng kêu cứu, chạy lên phòng cô gái đang ở ôm bụng cô nàng đi đón taxi và chạy một mạch bệnh Viện đến bác sĩ đi ra và đánh vào một chiếc đẩy vào phòng bệnh khi đi xe đạp vào phòng bệnh, giúp đỡ ngồi chờ đợi, có thể đợi đến mấy tiếng đồng hồ, thấy bác sĩ đi Ra bà đứng lên nói
"Bác sĩ ơi không sao sao chứ"
"Không sao nhưng hôm nay không có chồng của cô ấy đi à"
"Vâng chúc chồng chồng cô sẽ đến" bà dấu đi mọi chuyện
"Vâng cô rất Mạnh mẽ bé gái là một đứa trẻ nhưng tình trạng của người mẹ vẫn còn cần thiết nên bạn cần phải chăm sóc chồng nhiều hơn. À à rồi "nói xong bác sĩ đi và còn giúp việc, đi vào ban công nhìn thấy cô ấy đang ngồi hôn nhau với em bé, sát cạnh cô ấy, mũm mỉm dễ thương ngồi sát vào kính cô vừa vui vừa buồn Chọt vào lòng kính đùa với em bé và cũng đã quen với việc chăm sóc Joohyun ở nhà để đi làm kiếm tiền từ trên trời cao lên trong vòng tay của mẹ và giúp đỡ ở nhà mẹ chỉ có một người giúp việc Đó chính là bác Han bác vẻ ngoài rất lạnh nhưng bên trong rất ấm áp cũng rất nghiêm túc với cô ấy, cô chỉ cần xin phép cho cô mà thôi cô rất yêu mến mẹ cô ở đây cũng giống vai sát cánh cùng mẹ Cô ở đâu cũng có bà đi theo. Cô ở bên Mỹ được 3 tuổi, quay về Hàn Quốc chỉ để kiếm ba cô.
Nhưng đến ngày hôm nay cô ấy bắt đầu, cô gái không biết nhiwf vả vào ai chỉ với một người biết là voi chính là Bae Minho là ba cô một nhà đầu tư lớn nhất thế giới gọi cho ông không ông Bắt đầu cuộc gọi điện thoại thứ hai, ông mới bắt máy
"Alo có chuyện gì không em"
"Anh à em với em" anh vừa nói vừa nói
"anh ở đây có chuyện em cứ nói có anh ở đây" Cô khóc lóc, đã biết chuyện gì với cô ấy
lấy lại bình tĩnh nói
"Thật ra 5 năm trước khi anh đi về nước trong khi đó em đã mang thai đứa con của anh không đầy đủ hai tháng nên em không muốn nói cho anh Biết là đã mang thai đến giờ "bà nói xong ông ấy không biết nói gì ở nhà đang có hai đứa con gái và một người vợ mà không phải là người đi nước ngoài vì sợ đi nước ng Ông sẽ tìm cô, không bao giờ để ông ra nước ngoài. Nhưng những lời nói của cô ấy không có gì bất ngờ với việc đặt máy bay đi sang nuoc ngoài nhưng cô ấy đã nói
"Em đã về Hàn và hiện đang ở trong một khách sạn bờ biển anh mau đến đây đi em sẽ nói Tất cả mọi chuyện "
Cô nói xong anh ta lái xe đến khách sạn ngay khi anh ấy đi vào phòng khách hỏi
" Xin lỗi vì tôi tìm một người tên là Kim Seolmun "
" Xin lỗi vì anh ấy đã nói đúng Quan hệ gì với cô ấy "
" Tôi là chồng của cô ấy "
" Vâng, chúng tôi là một lát "nhân viên gõ bàn phím lia lịa
" Vâng thưa ông ở phòng 202 ông lên tầng hai là sẽ thấy cánh một Phòng ạ "
" Vâng cảm ơn cô "nói xong chạy tháp một lèo đến thang máy máy đang di chuyển ở lầu 20  chờ đợi, ông đi thang máy hơn ông ta chạy thang bộ còn hơn thang máy ông chạy lên bằng cầu thang bộ thở hòng  học đi đến phòng 202 ông bấm chuông cửa sổ mở ra những cô gái đang chảy những dòng chữ trên mặt giấy lấy những cái xoáy nước mắt nói
"Không sao hết anh ở đây" ông đi vào con đường định ông định tìm con ông nhưng không thấy con ông đâu hết ông hỏi 

"Con của chúng ta đâu em"

Cô khóc nức nở nói

"Lúc đầu em cũng muốn nói cho anh biết nhưng không có thời gian"

"Vậy bây giờ con bé đâu em"

"Con bé hồi nãy em gọi tới nói chuyện là con bé bị bắt các rồi"

"Em làm sao mà để con bé bị bắt cóc thế" ông la trước mặt cô

"Em kêu con bé gần ngày em đi lấy đồ mà không ngờ rằng các em nhanh tay quá em lên tới được 10 phút, chúng em gọi cho em là nếu 5 ngày sau em không đưa cho chúng 100 triệu won thì chúng sẽ giết chết con bé" 

"Không sao có anh ở đây anh chắc chắn sẽ không có ai làm phiền đến con bé ngay khi cô đặt lên thì mấy tên bắt cóc mới ra mặt cô nói

"Con của tôi đâu tiền cũng đã có rồi đấy"

"Chưa chúng tôi muốn kiểm tra có phải cô nói dối hay không chúng tôi mới dám giao con tin ra chứ không thể đưa con cá mà không trả tiền được" tên bắt các nói xong thì mở cái balo ra đúng là có tiền thật tên bắt cóc nói với tên thuật hạ 

"Thả con bé ra được rồi" tên thuật hạ nghe lời ông chủ nhanh chóng thả cô ra cô chạy đến chỗ mẹ mình gọi một tiếng mẹ bà lấy tay vuốt tóc cô quan tâm cô định đẩy cô ra thì tên bắt cóc rút nhanh một khẩu súng trong người mình nói 

"Các người nghĩ các người dễ đi như vậy hả" mẹ cô đẩy cô ra đằng sau người bà 

"Bằng" tiến súng phát ra đạn từ chiếc súng phát thẳng vào tim bà, bà nhói đau 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro