Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà ôm ngay chỗ bà đã bị bắn và ngồi khụy xuống nầm laen dưới đất cô nhìn thấy mẹ mình đang nằm dưới đất tay thì ôm ngay chỗ đang chaye nhiều máu của bà cô quỳ xuống là
"MẸ, MẸ KHÔNG SAO CHỨ CÓ AI KHÔNG CỨU VỚI" cô nói xong thì một bày cảnh sát xông ra cầm súng ra chỉa vào những tên bắt cóc la
"BỎ SÚNG XUỐNG MAU" nghe cảnh sát la thì bọn chúng sợ thả cay súng xuống  thả dưới đát nhìn thấy moptj cô bea tay thì đang ôm chặt người mẹ trong nghe thấy tiếng la Bea Minho chạy tới thấy một đứa nhỏ đang ôm chặt người mẹ trong lòng ông cỗ tới gần thấy gương mặt ấy ông như muốn đi theo cô ông cung muốn đi theo cô lắm nhưng trong lòng chợt nghe thấy tiếng của cô nói
"Đừng đi hãy ở lại đi hãy giúp em chăm sóc con bé nếu như con bé có mạnh hệ gì em lên đây cũng không yên lòng" ông nghe thấy tiếng cô nói thì ông cũng không muốn lên nghe cô nói vậy ông cũng can tâm ở dưới và đợi thêm chút thời gian nữa thì sẽ lên cùng cô ông chen vào lấy thân hình từ trong bàn tay con cô lúc đó ông mới nhận ra ông đã đi quá lâu 5 năm bây giờ ông nhận ra khuôn mặt cô quá gầy và cô cũng quá ốm và cũng già đi ông ngồi đó khóc lóc tay sờ má cô con joohyun thì nãy giờ ngồi im không nói một lời nào chỉ biết khóc mà thôi ông đứng dậy để sát mẹ cô nằm đó ông ẫm cô lên ông nói
"Chúng ta đi thôi"
"Đi đâu"
"Trở về nhà"
"Còn mẹ"
"Mẹ con sẽ trở về sớm thôi"
"Chú là ai"
"Ta ..... ta là ba con"
"Ba"
"Con đã gặp ba con lần nào chưa"
"Chưa chỉ nghe mẹ kể thôi"
"Người ba của con mà mẹ kể trong câu chuyện đó chính là chú"
"Ba con là người đã có gia đình trước khi cưới mẹ con"
"Đúng ba xin lỗi vì không gặp mẹ con sớm hơn"
Câu chuyện mới gặp giữa chưnhf thì cô bật tỉnh dậy mồ hôi nhễ nhại ở kháp nơi cô thở hòng học đi vào rửa mặt xong đi nói thầm
"lại là một giấc mơ kinh hoàng" cô nói xong thì đi xuống lầu thấy mọi ngườ đang ngồi cô bước xuông lầu với một chiếc áo khoác đen với quần dài mũ thì đội cô luôn mhoong thích mình lộ mặt trước đám đông đó là một căn bệnh của cô và cô luôn giữ thái độ im lặng có nhiều lần mọi người bảo cô hãy bỏ chiếc áo khoác đen ra nhưng cô vẫn vô cảm mặc nó cô không thích lộ mặt và cho ngườ nào biết tên thật của cô vì từ lúc mất mẹ cô đã đổi tên là Irene và không muốn cho ai biết têb thật của cô. Có nhiêuc lần mọi ngườ rủ cô đi shopping cô cũng đi nhưng mọi người chọn cái nào cho cô thì cô cũng không thích  ì cô không thi hs những thứ đó đeo thì rất nặng cô rất thích không khí im lặng nên ba cô đã làm cho cô một khu vườn gần nhà để cô có thể vào đó một cách yên tĩnh tuần sau là cô phải  huyển qua trường mới từ khi cô ở với ba cô thì cô đã chuyển trường 10 lần vì mỗi trường cô chuyển vào là do tâm quyết của ba cô say lên ngôi trường nhưng mỗi lần cô vào không khí thì rất ồn ào nó làm cô nhớ đến cảnh đó và những tiéng bụp của pháo bông làm cô nhớ đến tiếng súng nổ nó làm cô phải sửng nên cô đã chuyển rất nhiều trường nhưng trường nào cũng làm không có yêu cầu. Cô là một người tính tình rất khôn ngoan ít nói không cười hơn nữa là không thích ăn chủ thích ngủ nướng và thích làm những gì mình thích không thân với ai cũng không thích chơi với ai hết chỉ ở teong nhà mà thôi
Coi không thích nói chuyện chỉ thích không gian yên tỉnh một mình mà thôi ngoài cô ra thù ba cô cho một vệ sĩ của ba cô giao nhiệm vụ là phải bảo vệ cô mỗi ngày phải thông báo lại hết với ông
(Bây giờ bắt đầu vào chuyện luôn nha)
Đến buổi tối cô vẫn ngồi lỳ trên phòng    cô vẫn còn ngủ trên phòng còn ở dưới nhà thì đang đợi cô xuống ăn cơm còn cô thù vẫn còn nằm trên phòng ngủ vốn cô thích ngủ hơn ăn mhuwng cả nhà phải đợi cô xuống ăn mới được vì ở nhà nếu không ccos ba cô thì cô là chủ căn nhà vì ba cô là người thương cô hơn chính bản thân mình cô còn đang ngủ trên phòng thì dì Ham lên gọi cô
"Joohyun ơi xuống ăn cơm để mọi người đợi"
"Vâng" cô trả lời xong thì ngồi bật dậy lấy tay dụi mắt cô đi xuống lầu vẫn là bộ áo khoác đen đó cô không muốn cởi nó ra vì nó đã bám sát cô quá nhiều năm nên cô cũng đã quen rồi cô đi xuống lầu thấy mọi ngườ đang ngồi không có ai đụng đũa cô đi xuống ngồi vào ghế mọi người cũng bắt đầu ăn nhưng bầu không khí này rất khó chịu còn cô thì cảm thấy rất thoải mái cô ngồi ăn xong lên lầu nằm lăn ra trên giương ngủ một ngày của cô trôi qua ngủ đối với cô là quan trọng nhất suốt ngày cô chỉ biết ngủ một ngày đối  với cô là một ngày phiền muộn và cô không muốn làm gì cả chỉ biết ngủ và mang cái áo khoác màu đen đó mà thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro