Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------------- Reng Reng -------------
Mới sáng cô đang dậy thì có tiếng chuông điện thoại. Cô tò mò ngồi dậy vươn mình xong rồi bắt diện thoại lên
"Tiểu thư hôm nay người phải đi học đấy ạ"
"......... được" cô còn mớ ngủ nói
Cô vươn mình dậy làm vệ sinh cá nhân xong thay đồ cô chùn quyên cái áo khoác màu đem vào cô đi xuống nhà không có tâm trạng để ăn sáng cô và em út cùng nhau lên xe đến trường vì soojung học chung trường với cô, cô là học sinh mới đến còn em cô thì đã vào trường lâu rồi trên xe bầu không khí im lặng hồi sáng irene dậy hơi sớm nên trên xe cô chợp mắt một chút, vốn em soojung của cô là người thích tiếng ồn nhưng bầu không khí im lặng làm cho cô khó chịu muốn bắt chuyện nhưng cô quay sang thấy chị mình đã ngủ cô cười mỉm cô chưa bao giờ thấy chị mình ngủ trong đáng yêu như thế này. Đến trường soojung đánh thúc cô dậy cô lấy tay dụi mắt bước xuống cả đám học sinh bu quanh xe của cô bàn tán làm không khí ồn ào cô gắn tai nghe lên tai mình rồi chùm mũ đi vào trường
"Cô ta là ai thế không hiểu phép tắt là gì hết à" Hs1
"Cô ta cũng chả lộ mặt nữa" Hs2
"Không lẽ cô ta là ăn trộm à" Hs3
"Khùng ăn trộm mà thản nhiên bước vào như vậy à" Hs4 gõ đầu Hs3
"Chắc là học sinh mới chuyển tới đó" Hs5
Soojung nghe những lời bàn tán đó xong cảm thấy trong mình rất bực bội cô rất thương người chị này chắc chắn sẽ không ai xúc phạm tới cô, soojung chạy tới tay gác vai cô nói
"Chị ba, chị lên phòng hiệu trưởng để nhận lớp nha chị" soojung cười nói
"Biết" cô thản nhiên trả lời rồi lấy tay của em cô đang gác lên vai của mình thả xuống cô trầm mặt đi vào ngồi trường như là một mê cung cô nhìn qua nhìn lại một chút cũng đã chóng mặt rồi cô lơ ngơ nhìn rồi cô đi bên phía dãy A coi đi vào thì bổng nhiên có một người đụng phải cùng với một người ở kế bên nói
"Bị mù à"
"........" cô không nói gì
"Nè cô bị câm à"
"........" lần này cô cũng không nói gì
"Đúng là mới sáng mà gặp phải một con điên rồi con mặt quyên cái áo khoác cho mùa nóng nữa chứ"
"..........." lần này thì cô cũng chả nói một câu nào quay đầu bỏ đi cô vào phòng hiệu trưởng thì thấy mọi người đều cuối chào cô
"Xin chào chủ tịch"
"Lớp" cô thản nhiên nói
"Vâng lớp của chủ tịch ở khu B 12a1" nói xong thù cô đi ra khỏi phòng và đi qua khu B lớp cô gần ở sát cầu thang cô lên thì cô giáo cũng đã vào cô đứng ở ngoài cầm điện thoại nhắn cho cô giáo bên trong lớp
《Tôi tới rồi》 Cô nhăn xong thì cất điện thoại vào trong cô giáo bên trong cũng nhận được tin nhắn cô đập bàn nói to
"Các em hôm nay chúng ta có học sinh mới"
"Em vào đi" cô từ cửa bước vào chùm quyên cái mũ trên đầu không nói một lời nào cũng không tự giới thiệu nên cô giáo của cô cũng hiểu ý nói
"Em ấy là irene con của tập đoàn bae gia"
"Con của tập đoàn bae gia à thảo nào" Hs1
"Là con thứ mấy vậy" Hs2
"Không biết nhưng nghe nói trong tập đoàn bae gia có 3 cô con gái con nào cũng đẹp nhưnh tôi chưa bao giờ thấy con thứ 2 chỉ thấy con thứ nhất và thứ ba thôi" Hs3
"Vậy không lẻ cô ấy là con thứ hai sao" Hs4
"Nhưng con thứ hai mặt bị gì sao mà cứ đội cái mũ đó hoài vậy" Hs5
"Đừng nói nữa coi chừng lời nói đó làm phá sản hồi nào không hay đấy" Hs6
"Các em yên đi" cô giáo la lên cả lớp ngồi im thin thít
"Irene em xuống bàn trống gần cửa sổ ngoài đi bàn mà không có ai đấy"
Cô giáo nói xong cô đi xuống ngồi vào bàng mình cô để cặp lên bàng lấy sách vở ra nhưng cô lấy ra rồi để đó như không cô lấy tai nghe ra nghe nhạc rồi ngó ra cửa sổ ngắm cảnh và hưởng gió mọi người xung quanh không biết gì cứ nhìn cô .
----------------Reng Reng ---------------
Đã đến giờ ăn trưa mọi người đứng dậy đều đi xuống căn tin còn cô thì vẫn ngồi im ở đó không đi đâu cô ngồi im đó bổng nhiên một tiêng ồn ở đâu đó rất to bay rới tai cô
"Taehyung chúng ta đi ăn thôi"

Jiyeon: bạn gái taehyung lý do cô quen anh để lấy hết tài sản của anh nhưng đồng thời cô cũng yêu anh có nhiều nam thần theo đuổi nhưng suốt ngày cô chỉ bám theo taehyung mà thôi
"Được rồi chúng ta đi ăn thôi" anh gác tay lên vai jiyeon rồi đi .
Cô thì còn ngồi ngắm cảnh thì có 2 người đi đến định làm quen với cô
"Chào mình là Kim Yerim bạn gọi mình là yeri được rồi" người thứ nhất
"Chào còn mình là Kang Seulgi" người thứ hai
"Chào" cô thản nhiên đáp trả
"Cậu tên là gì" yeri hỏi
"Irene"
"Bây giờ là giờ ăn trưa bọn mình đi ăn nha"
Nói xong thì hai người lấy tay lôi kéo cô đi cô cũng chịu thua nên đi theo hai người xuống căn tin thì cả căn tin tràn ngập nhưng không còn chỗ ngồi nữa mọi người cứ đi tìm chỗ ngồi thì không thấy còn chỗ nào hết. Cũng may cô là chủ tịch cũng có phòng riêng để ăn ba cô đặt biệt làm một cái phòng riêng cho cô
Cô nhất máy lên gọi
"Phòng ăn" cô nói xong thù tắt máy seulgi và yeri nhìn chằm chằm vào cô khi cô dùng điện thoại nói là phòng ăn cô quay mặt chỗ khác nói với hai người.
"Đi thôi"
"Đi đâu" hai người đồng thanh trả lời
"Đi ăn" cô thản nhiên nói
"Ở đâu" hai người đồng thanh một lần nữa
"Phòng riêng" cô nói xong rồi đi ra khỏi căn tin qua phòng kế bên cô đi đến trước cửa thì thấy mấy tên bảo vệ ngăn cô lại, cô bực nói
"Tránh"
"Không cúng tôi phải nhìn thấy mặt mới cho vào"
"TRÁNH"cô la lên cởi mũ ra tên đó thấy rồi lấy bức hình ra so sánh đúng là cô tên thuật hạ cuối chào
"Xin lỗi cô chủ mời cô chủ vào" hắn mở của cho cô vào hai người kia nãy giờ đứng há hốc mồn ruốt cuọc cô là ai mà có quyền thế vào được căn phòng đó cô đi vào còn thấy hai người còn đứng đó cô nói
"Không vào" cô quay sang nói hai người lấy lại bình tĩnh đồng thanh
"Vào liền" hai người đi vào há hốc mồm thấy một cái bàn ăn sàn trọng có đầy đủ dồ ăn quần áo giường ngủ và bếp nó giống như một căn nhà cô nhìn thấy hai người há hốc mồm cô nói
"Sao thế"
"Không có gì" hai người nói xong đi vào bàn ăn hai người nhìn xung quanh ở đâu cũng đẹp hai người quay qua quay lại nhìn căn phòng tủ kính đồ toàn là hàng hiệu
"Sao thế" cô nhìn hai người nảy giờ cứ quay qua quay lại không chịu ăn cô khó chịu hỏi
"Đây là đâu thế" hai người nói
"Phòng riêng" cô thản nhiên trả lời
"Của ai" hai người đồng thanh nói
"Của tôi"
"Của cậu" hai người nhìn nhau
"Ừm"
"Cậu thực sự là ai vậy irene cậu không biết căn phòng này à" yeri nói
"Sao vậy"
"Căn phòng này là căn phòng ma ám đấy căn phòng này trước kia cũng có rất nhiều người tò mò không biết bên trong phong có cái gì cũng chưa bao giờ có ai vào phòng này cả hơn nữa cũng chưa có ai tiến lại gần hết căn phòng thì tối thui giống như bị ma ám vậy" seulgi kể lại mà cô cũng rùng mình
"Vậy sao"
"Cậu không thấy ghê à"
"Không"
"Sao thế"
"Tôi là con bae gia" hiếm khi cô nói một câu dài nãy giờ cô nói nhiều nhất cũng chỉ có hai từ mà thồi
"Con bae gia lẻ nào đây là trường của bae gia tạo nên" nói xong mọi người quay lại tiếp tục ăn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro