Chap 13: Khu vực cấm (Phần Cuối)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minsuk trả lời :

- Thật ra là chẳng có gì to tát cả . Tao chỉ muốn duy nhất một thứ .

- Là gì?

- Đó chính là cái mạng của mày !
Joohyun im lặng. Ông ta cười ha hả nói:

- Hahaha! Mới nói một câu như thế mà đã sợ rồi sao?

- ...
Ông ta đột nhiên hét lên :

- TẤT CẢ LÀ TẠI HAI ĐỨA CHÚNG MÀY!!! LÀM TAO BỊ TRỤC XUẤT KHỎI BAE GIA !!! TẤT CẢ LÀ TẠI HAI ĐỨA CHÚNG MÀY !!!!
Joohyun lạnh lùng nói:

- Là lỗi của ông.

- Gì cơ!

- Nếu năm đó ông không bỏ rơi hai mẹ con tôi thì mẹ đã không chết như thế...
Minsuk bây giờ chả khác nào kẻ điên điên khùng khùng . Ông ta quên hết mọi chuyện , lẫn lộn chuyện này sang chuyện khác . Mấy năm qua ông ta chỉ muốn tìm Joohyun và Soohyun. Thế nên ông ta gây ra các vụ giết người hàng loạt vì muốn thoát khỏi sự truy đuổi của cảnh sát, ông ta đã vào khu rừng AGMA trốn. Minsuk ôm đầu nói:

- Không... Không... Không phải lỗi của tao!
Joohyun tiếp tục đả kích Minsuk :

- Cả Soohyun cũng không có lỗi... Là ông tự chuốc lấy. Dù có nói như thế nào thì chuyện này vẫn chỉ là ông tự gây ra mà thôi. Bây giờ ông còn giết thêm nhiều người nữa , tội lỗi của ông càng tăng , có xuống địa ngục cũng không thể có được sự tha thứ từ những người ông đã giết chết đâu.
Những lời nói vừa nãy của Joohyun là một đòn đánh cực kì mạnh vào tâm lí của Minsuk. Ông ta quỳ xuống , hai tay ôm đầu nói:

- Tao không có lỗi! Tao không có lỗi! Tao không có lỗi!
Ông ta cứ lặp đi lặp lại từ đấy hàng trăm lần . Joohyun cứ tưởng ông ta chỉ quỳ xuống và cảm thấy hối hận thôi nhưng... Ai ngờ ông ta càng ngày càng điên loạn hơn . Minsuk hét lên:

- LỖI LÀ Ở MÀY ! CHỈ CÓ MÌNH MÀY CÓ LỖI ! TAO SẼ GIẾT MÀY !!!!
Vừa dứt lời ông ta cầm con dao lao về phía Joohyun.

Xoẹt!

Máu đỏ tươi chảy ra từ tay Joohyun. Nếu lúc nãy Joohyun không kịp phản ứng thì có lẽ bây giờ cô đã không còn đứng được nữa rồi... Không dừng lại ở đấy Minsuk tiếp tục lao tới đâm Joohyun. Joohyun kịp né nhưng vấp vào hòn đá , ngã . Joohyun ngồi dậy ngước lên nhìn Minsuk. Tại sao lúc này cô không có một chút cảm giác sợ hãi nào cả khi biết mình sắp chết chứ ? Đầu Joohyun bây giờ trống rỗng . Chỉ có duy nhất một suy nghĩ, một thắc mắc liên quan đến Taehyung.
"Nếu bây giờ mình chết không biết cậu ta có đau lòng không hữa... "
Joohyun nhanh chóng gạt phăng suy nghĩ đó ra khỏi đầu . Điều cần bây giờ là nghĩ cách thoát khỏi Minsuk. Minsuk từ từ đi đến chỗ Joohyun, nói với giọng đáng sợ:

- Mày sắp được đoàn tụ với mẹ mày rồi đấy ! Nên cảm ơn tao đi !
Ông ta dừng trước Joohyun nói:

- VĨNH BIỆT!
Nói rồi ông ta giơ dao ra đâm Joohyun. Joohyun nhắm chặt mắt . Mãi mà không thấy cảm giác đau đớn gì Joohyun mới từ từ mở mắt ra . Đập vào mắt là thân hình to lớn . Joohyun ngỡ ngàng mở to mắt . Nói:

- Taehyung...
Máu từ bụng Taehyung chảy ra rất nhiều .
_______________________________________
Trên xe Taehyung cứ có cảm giác bồn chồn lo lắng , chịu không nổi nữa quay sang Jimin nói:

- Ê! Dừng ở đây đi !
Jimin hỏi :

- Để làm gì ?

- Tao buồn đi vệ sinh .

- Trời!
Jimin phanh xe lại. Taehyung mở cửa chạy nhanh ra nói:

- Tao phải quay lại ! Để Joohyun ở đấy một mình tao thấy bất an lắm ! Mày cứ đưa 3 người kia về trước đi!
Jimin ngáo ngơ nói:

- Ơ... Ơ... Cái thằng này hay thật!
Lúc Taehyung vừa chạy đến nơi là đã thấy Minsuk chuẩn bị đâm Joohyun rồi . Hoảng loạn quá không có cách gì , Taehyung chạy như điên tới chỗ Joohyun thế là đỡ cho Joohyun một nhát dao.
_________________________________________
Joohyun nói :

- Tại sao anh lại quay lại đây? Sao anh không về cùng mọi người ? Anh...
Taehyung không trả lời,  đột nhiên ngồi phịch xuống nói:

- Vì anh sợ mất em.

Thịch!

Nơi ngực trái của Joohyun có cảm giác gì đó rất lạ. Rung động sao? Chỉ với 5 từ "Vì anh sợ mất em"mà Taehyung đã khiến Joohyun rung động? Joohyun nhìn xuống phần bụng của Taehyung. Máu chảy rất nhiều nếu không cầm máu nhanh Taehyung sẽ chết vì mất máu . Nhưng lấy đâu ra đồ cầm máu ở đâu bây giờ . Bất lực Joohyun cắn môi dưới . Minsuk lên tiếng :

- Bọn mày tình cảm đủ chưa ? Bây giờ thì chết đi!
Ông ta lại tiếp tục lấy dao định đâm Joohyun nhưng Taehyung kịp đỡ . Bây giờ cánh tay Taehyung chảy máu do con dao đâm vào . Joohyun bây giờ cứng đờ người không biết làm gì . Taehyung nói:

- Joohyun này ! Nếu hôm nay anh chết ở đây thì em hãy bảo với gia đình anh là anh muốn đi xa một thời gian nhé ! Anh không muốn bọn họ đau lòng . Và hãy đem xác anh chôn ở nơi có thật nhiều hoa oải hương .
Joohyun nói :

- Đừng nói linh tinh ! Anh sẽ không chết đâu!
Minsuk lên tiếng :

- Xem ra mày muốn chết lắm rồi đúng không ranh con !
Taehyung trả lời :

- Đúng ! Vậy thì sao?

- Dũng cảm lắm nhóc , muốn ra vẻ anh hùng lắm chứ gì ? Tao sẽ cho mày toại nguyện .
Minsuk lao đến đâm Taehyung. Taehyung nhắm mắt chờ . Joohyun hét lên :

- ĐỪNG!
Đột nhiên có một viên đá bắn trúng vào tay Minsuk khiến con dao trên tay ông ta rơi xuống . Từ trong khu rừng có một người bước ra nói:

- Ông còn định giết bao nhiêu người nữa đây?
Thấy giọng nói quen thuộc Taehyung nhìn về phía giọng nói phát ra . Nói:

- Anh Namjoon!
Namjoon nhìn Taehyung :

- Taehyung sao em lại ở đây ? Lại còn bị thương nặng nữa ?

- Chuyện đó bây giờ không quan trọng . Bây giờ phải thoát khỏi ông ta đã .

- Em quên rồi sao? Anh là cảnh sát mà .
Rồi Namjoon lấy còn số 8 ra còng tay Minsuk lại . Ngay lúc đó có mấy chiếc xe của cảnh sát tới . Họ gọi xe cấp cứu tới đưa Joohyun và Taehyung đi . Chắc chắn là Jimin đã gọi cảnh sát đến . Ông Minsuk cũng bị giải đi . Cảnh sát trưởng Hoseok nói:

- Xin mời anh cùng tôi về đồn lấy lời khai
Namjoon nói:

- Mấy năm không gặp cậu quên tôi rồi sao?
Nhận thấy giọng nói quen quen . Hoseok ngẩng đầu nhìn kĩ khuôn mặt . Bất ngờ nói:

- Namjoon!

- Tôi đây!

- Tôi nhớ cậu quá !
Hoseok nhảy cẫng lên ôm chầm lấy Namjoon. Namjoon nói:

- Nào nào! Bỏ ra nghẹt thở !
Hoseok bỏ Namjoon ra nói:

- À à xin lỗi tại tôi vui mừng quá thôi . Mà mọi người cũng nhớ anh lắm đấy

- Ừ!
----------------------------------------------------
Tại bệnh viện...
Joohyun và Taehyung chung một phòng . Joohyun không thương nặng lắm nhưng Taehyung do mất khá nhiều máu và vết thương khá sâu. Do cả đêm không được ngủ nên Joohyun nằm ngủ đến tận tối mới dậy. Theo lời bác sĩ nói là 2 ngày sau Taehyung mới có thể tỉnh dậy.
---------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro