Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 ngày sau...

Taehyung tỉnh dậy, mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi. Quay sang trái thì thấy Joohyun đang ngủ gục trên giường bệnh của mình . Anh mỉm cười , đưa tay sờ những đường nét tuyệt mĩ trên mặt Joohyun. Cảm thấy buồn buồn trên mặt , Joohyun tỉnh giấc. Mở mắt ra thì thấy Taehyung . Nói:

- Taehyung! Anh tỉnh rồi sao?

- Ừm!
Joohyun đứng dậy nói:

- Để em đi gọi bác sĩ!
Ngay lập tức tay Joohyun bị tay Taehyung nắm chặt. Taehyung nói:

- Không cần đâu! Em giúp anh ngồi dậy được không ?
Joohyun không nói gì , giúp Taehyung ngồi dậy. Taehyung nói:

- Ngồi dậy còn thoải mái hơn lúc nằm .
Rồi Taehyung nói:

- Gia đình anh biết anh nằm viện chưa ?
Joohyun nhẹ lắc đầu . Taehyung hỏi tiếp :

- Vậy họ biết anh Namjoon trở lại chưa
Joohyun gật đầu. Một lúc sau Joohyun hỏi:

- Có một điều em vẫn thắc mắc đến bây giờ .

- Điều gì?

- Tại sao lúc anh chết anh lại muốn xác mình được chôn ở nơi có nhiều hoa oải hương ?

- À là vì bà nội anh rất thích loài hoa đó và...
Taehyung dừng lại. Joohyun nói:

- Và?
Taehyung quay sang nhìn Joohyun mỉm cười nhẹ, nói:

- Vì em.

- Em?

- Vì trên người em có mùi hương của loài hoa đấy! Anh muốn lúc anh chết anh vẫn có thể nhớ tới em!

Thịch!

Lại là cảm giác này . Joohyun lại cảm thấy tim mình đập mạnh nơi ngực trái. Chỉ cần Taehyung nói thêm lời nào nữa chắc là tim Joohyun sẽ nhảy ra ngoài mất ! Joohyun nghĩ mình bắt đầu nảy sinh tình cảm với Taehyung rồi... Tính Joohyun lúc trước trả quan tâm đến người khác nhiều nhưng từ sau cú va chạm lúc đầu năm đã làm đảo lộn tất cả mọi thứ . Joohyun nói nhiều hơn và quan tâm người khác nhiều hơn. Tất cả chỉ vì Taehyung... Đúng ! Joohyun đã thay đổi chỉ vì Taehyung...

Taehyung nói:

- Ngồi xuống đi!
Joohyun ngoan ngoãn nghe theo lời Taehyung, ngồi xuống bên cạnh anh. Gió thổi qua cửa sổ làm mái tóc của hai người đung đưa theo. Khung cảnh lại gợi cho người ta sự bình yên đến lạ thường. Taehyung từ từ lại gần Joohyun, nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn .

----------------------------------------------------------
Mấy ngày hôm sau cứ tan trường là Joohyun lại đến thăm Taehyung. Hành động của Joohyun làm Taehyung vui mừng hết sức . Taehyung muốn vết thương lâu lành để Joohyun quan tâm ( Tae ơi đừng mơ tưởng hão huyền nữa được Bae tỉ quan tâm là cả một quá trình:) )

Suốt thời gian đợi vết thương của Taehyung lành hẳn . Joohyun phải dạy kèm Taehyung, Taehyung đa phần là ngắm Joohyun chứ có nghe Joohyun giảng đâu. Cứ như thế cho hết 2 tháng . Vết thương ở bụng và ở tay của Taehyung đỡ hẳn và có thể xuất viện. Taehyung không muốn xuất viện, một phần là muốn Joohyun đến thăm mình mỗi ngày một phần là không muốn người nhà biết . Taehyung nói với Joohyun :

- Joohyun à ! Anh muốn ở đây đến khi vết thương lành hẳn cơ.

- Anh có thể đi lại bình thường được rồi mà nhưng hạn chế cử động mạnh.

- Thì thế nhỡ đâu ở nhà , anh với tay lên lấy cái gì đấy trên cao rồi toạc vết thương ra thì làm sao.
Joohyun thở dài ngán ngẩm nói:

- Haizzz! Thôi được rồi!
Taehyung nghe thế cười hề hề như thằng ngốc .
"Đồ ngốc ! Muốn tôi quan tâm thì nói thẳng luôn ra đi còn ngụy biện! "
"Yay ! Không ngờ hôm nay cô ấy dễ lừa thật đấy! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro