Chương 1: Bức thư tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bae Joohyun là một học sinh ngoan ngoãn, chăm chỉ nhưng tính cách có phần hơi lạnh nhạt với mọi người. Cô là học sinh ưu tú của trường, của lớp. Cô nổi tiếng là người học giỏi, lại xinh đẹp. Nên được rất nhiều anh chàng để ý . Nhưng người mà cô yêu lại là Kim Taehyung, con trai của tập đoàn hùng mạnh bậc nhất thế giới.

Cô yêu anh rất nhiều. Nhiều đến mức có thể liều chết đi sống lại vì anh. Cũng rất nhiều lần, cô làm cho anh bị thương tổn. Chẳng hạn như sáng nay...

Có lần, cô nhờ một người bạn chung phòng kí túc với mình đưa cho anh thư tình của mình. Bạn của cô đưa đến bàn anh ta, anh ta không quan tâm. Liền ném vào thùng rác. Lúc đứng ngoài cửa cô không nhịn được liền châm chọc.

"Anh, cái loại thiếu gia nhà giàu không sợ làm người khác đau lòng sao?"

Kim Taehyung quay lại, ánh mắt nhìn cô đã khác.

Lạnh nhạt, thờ ơ.

"Cần cô quan tâm sao, Joohyun?" Taehyung quay sang nhìn cô. Vì tiếp xúc với cô cũng bình thường, không tính là nhiều lắm. Nhưng anh không thể không biết đến cô gái này. Học sinh ưu tú của trường, chỉ là đứng sau anh.

Joohyun bừng tỉnh, anh gọi cô bằng tên, biết tên cô.

À! Mình, đứng sau anh ta về điểm số cao nhất nhì trường... Làm sao anh ta lại không biết mình được cơ chứ?

"Taehyung, tôi sẽ nhìn anh bằng ánh mắt căm thù! Tôi hận anh!" Đây là lần cô dũng khí nhất, ít nhất, anh cũng không bỏ ra đọc thư của cô sao?

Taehyung liền cầm chặt cổ tay cô.

"Tại sao lại làm thế với tôi? Tôi tồi đến vậy sao?" Taehyung nói giọng nhỏ, khàn khàn. Cô bạn thân của Joohyun học cùng lớp anh (học cùng lớp với Joohyun) cảm thấy rất thương Joohyun.

Joohyun không nói gì, liền phẩy tay anh ra. Chạy thật nhanh. Cô không thể để anh thấy được mình đang khóc...

Kí túc xá trường SM

"BaeChu, cậu không sao chứ? Cậu có ổn không?" SeulGi hỏi thăm cô. Ở lớp không ngờ Taehyung lại như vậy.

Joohyun đưa mặt mình úp xuống đầu gối.
"Tớ không sao. Tớ ổn!"
SeulGi nói thêm :" Taehyung..."

Cô ngẩng mặt lên, nhưng lại gục xuống.
"Cảm ơn cậu, SeulGi! Thực sự rất cảm ơn! Cậu đã vì tớ, cũng đã giúp đỡ tớ rất là nhiều!" Giọng nói Joohyun mang theo chút nức nở, chắc chắn vừa khóc xong, lại khóc. Điều này không hề làm SeulGi hài lòng. Cô lại càng thêm khó chịu. Bạn của mình...SeulGi nghĩ, cô vẫn còn quá vô dụng. SeulGi vô dụng!

" Kết thúc rồi." Joohyun nấc lên. Cuối cùng không chịu được nữa, liền ôm SeulGi oà khóc như một đứa trẻ. Nước mắt như đê vỡ. Khiến SeulGi chỉ biết nhìn cô gái mà mình thân nhất, khóc.

2 tiếng sau

Đã là 10 giờ đêm. Cô muốn Joohyun đi ngủ. Không nên suy nghĩ nhiều sẽ ảnh hưởng sức khoẻ.

" Yoseob! Đặt cho tôi một chuyến máy bay đến Pháp. Đúng, ngày kia, 12h đêm được chứ?"

Rồi cúp máy... Joohyun sẽ mau kết thúc thôi.

"Joohyun cậu...Hình như cậu hơi phẫn nộ quá đúng không? Đừng bỏ đi như vậy..."

"Không còn gì để nói nữa. Mình thực sự đã viết gần gãy tay mới hết những gì mình nói cho anh ấy. Nhưng anh ấy có quan tâm sao? Anh ấy có hỏi han mình gì à? Thậm chí, mình đã kí tên 'Joohyun' và luôn nghĩ anh sẽ nhìn thấy. Quả thực anh không nhìn thấy!" Cô gào nhỏ. Phẫn nộ

"Hôm nay sau khi cậu chạy ra khỏi lớp, cậu rời trường. Taehyung đã nghỉ cả ngày. Rồi chiều lại quay về trường tìm cậu đấy." Ban đầu, Joohyun có chút sửng sốt về sau lại nghĩ một lí do khiến cô thuyết phục bản thân rằng mình đã lầm khi yêu anh.

"Anh ấy cảm thấy có lỗi? Nên mới như thế. Xin lỗi SeulGi, tớ sẽ không từ bỏ quyết định ra đi lần này." SeulGi ướt ướt mắt, nhoà đi, rồi khóc ầm. Joohyun ra sức vỗ về cô. An ủi cô rằng mình đi rồi sẽ còn quay trở lại.
"Mình sẽ quay lại."
"Joohyun...Cậu còn công việc diễn viên, và học sinh."
"Đúng vậy. Mình đã được học hết kiến thức của lớp 12 và đại học rồi." Năm nay, cô 15 tuổi nhưng được ba mẹ dạy và học gia sư đã đôi quen thuộc, với trình độ học của cô thì đã hoàn thành ba cấp học và một đại học của cuộc đời.

SeulGi sửng sốt, không ngờ mình lại quen được cô gái thông minh siêu phàm đến vậy. Tài giỏi đến vậy.

Hai người chìm vào giấc ngủ.

Ly: Giờ thích Vrene :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro