Chương 2: Còn có người quan tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, cô cùng SeulGi đến trường. Joohyun lái xe (Ô tô) Maybach chở cô và SeulGi. Quả thực cô cái gì cũng biết làm.

Xuống xe, SeulGi đợi cô đi cất xe dưới hầm rồi mới cùng nhau đi vào lớp học. Trên đường đi, SeulGi đưa cho cô bức thư mà bị Taehyung nhẫn tâm vứt tấm lòng của cô dành cho anh vào thùng rác.

Trái tim lại càng thêm đau đớn.

"Mình không muốn nhìn thấy nó nữa..."

"Cậu! Cầm lấy! Dù không muốn nhìn nhưng sang bên Pháp, cậu vẫn có thể hồi ức được về tuổi thanh xuân." SeulGi nghiêm túc nói.

Khiến cho Joohyun bật cười.

"Được được." Joohyun nói mồm là vậy nhưng dù sao cũng không muốn vứt trái tim đã tan vỡ của mình.

Vào lớp học, Joohyun đã thấy Taehyung ngủ gục trên mặt bàn. Vì Joohyun ngồi cạnh Taehyung nên cô có thể thấy được anh đang nói gì.

Kim Taehyung — Người khiến cô có thể từ địa ngục kéo về thiên đàng. Rồi lại nhẫn tâm vứt bỏ cô xuống địa ngục. Nhưng cô lại hoàn toàn bị anh thu hút.

Lúc ngủ, hay là lúc tỉnh, lúc chơi thể thao, lúc ăn, anh đều rất rất điển trai. Làm trái tim mỹ nữ xao xuyến không thôi.

Cô ngạc nhiên, trái tim nhảy lên vì anh...

"Bae Joohyun... Đừng vứt bỏ anh...Đừng..." Anh vừa ngủ vừa lặp lại câu nói gọi 'Bae Joohyun' mãi không ngớt. Một vài học sinh xung quanh đã chú ý.

Một vài học sinh ngạc nhiên, lại ghen tỵ. Quả thực nơi này đã tập hợp học sinh của lớp. Từ nam đến nữ

" Sao nam thần của tôi lại gọi Bae Joohyun?" Nữ sinh phẫn nộ
"Anh ấy nên gọi tôi." Phẫn nộ X2

"À...Chắc là có người tên giống tôi cho nên...Nên Taehyung cậu ta mới..."

Bỗng Taehyung tỉnh dậy, khuôn mặt lờ đờ, mệt mỏi. Chắc mọi người đã nghe anh nói gì lúc mơ rồi...

" Tôi đang nói em đấy, Bae Joohyun. Trong trường này còn ai có tên như em sao?"

"Làm sao anh..."

Mọi người liền xì xào bàn tán. Có bạn nữ còn chạy lên giựt Taehyung. Nói anh là bạn trai cô ta. Cô là tiểu tam. Mọi người lại tin tưởng cô ta - Joy. Bạn thân từ hồi cô còn ở Pháp. Vì được sự đồng ý của gia đình nên Bae Joohyun mới được về Hàn Quốc

Bae Joohyun – Lần này lại bị người khác nói đúng hơn là người hâm mộ cô lại đi coi thường cô. Muốn cô chết không có chỗ chôn sao?

Bae Joohyun đứng dậy, đi ra ngoài lớp. Cô nghĩ hôm nay cô cũng nên là trốn tiết thôi.

SeulGi đau lòng thay cho bạn. Ở lớp, mọi người thấy phản ứng lạnh lùng của Bae Joohyun nên cho rằng cô rất là tức giận. Liền nghi ngờ Joy. Cô ta sắc mặt đỏ gay lại. Đúng thật, Joy và Taehyung cũng hay được truyền tai là người yêu. Tin tức này chỉ mình Joy cô ta truyền. Còn thuê người đóng giả Kim Taehyung anh.

Joohyun đến phòng vận hành, định xin bác bảo vệ mở cổng để cô ra về. Liền bị bác ngăn lại :" Cháu à. Cháu là học sinh tốt cũng nên ở lại học, đừng lãng phí mọi thứ như thế."

Cô ... Lãng phí mọi thứ? Họ còn chào đón cô không?
" Bác, nếu cháu là học sinh bình thường như bao học sinh khác cháu nhất định sẽ làm như vậy. Bác à!" Cô thở dài não nuột ngồi trên ghế đá.

Cô ... Hết chuyện này phải lo lại phải nghĩ đến chuyện khác. Ông trời sao lại vẫn để cô sống, đúng vậy chỉ còn 11 năm nữa thôi. Cô sẽ vĩnh viễn rời khỏi đây. Bác bảo vệ không hiểu cô nói gì liền hỏi lại:

"Hyun, cháu có chuyện gì buồn sao?"

Cô không đáp lại, chỉ gật đầu hướng về một nơi xa xăm nào đó. Bác bảo vệ không hỏi gì thêm. Bác có ấn tượng rất tốt về cô. Nhưng lại hai ngày, trốn tiết khiến bác có chút thất vọng.

"Bác, cháu sắp đi Pháp rồi..." Cô đau lòng nói.

Bác bảo vệ ngạc nhiên, lại ôn tồn gật đầu :" Được. Cháu sang đấy học tập có khi lại ôn hoà hơn ở đây. Trốn tiết không phải là học sinh như cháu nên làm đâu." Joohyun cảm động, bác bảo vệ thực sự tốt bụng lắm. Còn người quan tâm mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro