Chương 4: Đừng như thế nữa, được không? (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đáp xuống sân bay, Taehyung liền gọi Joohyun đang ngủ say dậy.

"Joohyun, đến nơi rồi!" Taehyung, biểu cảm lạnh nhạt. Nhưng vẫn là gọi cô dậy khi cô đang trên vai hắn.

Bae Joohyun dần tỉnh giấc, cô ngồi dậy. Và sắp hành lí. Cùng anh xuống sân bay.

"Chúng ta, đi đâu hả anh?" Một cô nhóc 15 tuổi hỏi chàng trai 16 tuổi.

"Ừm. Nhà anh." Cô gật đầu, khẽ ngáp. Rồi vén mái tóc đen của mình lên. Cô liếm môi, 1 giây. Hắn bắt đầu có cảm giác. Cô gái này. Làm anh lại muốn trúng tà?
Taehyung bắt đầu thầm thầm hát những bài mà anh nghe (hát trong thâm tâm) Để quên đi, vì anh không muốn để cô thấy thứ đó... Chắc chắn sẽ sợ sệt...

Nhìn Taehyung và Joohyun thì chả khác gì cặp tình nhân cả. Vì hai người phát triển quá chăng? Sân bay lại đông kín phóng viên. Taehyung — Người thừa kế Kim Thị lớn nhất thế giới trong tương lai đang tay chung tay với một thiên kim đại tiểu thư nào đó đi?

Hắn bế cô lên, chạy nhanh ra chiếc xe màu bạch , Burraty Veyron rồi đưa cô về BTS12

Vào đến nơi, ba mẹ hắn nhìn thấy hắn đi cùng nữ nhân khác mà lại tay chung tay. Bất giác, mẹ hắn có chút không vui vẻ. Lập tức hỏi anh, nụ cười trên môi bà cũng cứng ngắc :" Đây là ai, Taehyung?"

"Mẹ, đây là bạn gái con, Bae Joohyun!"

Bae...Bae Joohyun??

"Con nói cái gì? Bae...Bae Joohyun sao?" Cô lập tức khó chịu, nhíu mày. Vì cái gì mà không chào đón tôi?

Bà Kim, liền lập tức cười sáng lạn, kéo Taehyung và Joohyun vào phòng khách. Tươi rói nhìn ông Kim. Ông cũng sửng sốt, rồi liền cười cười... Cô cho rằng cô rất nổi tiếng đi? Vì sao hai ông bà Kim — Ba mẹ của bạn trai (Vừa mới trên máy bay) Lại có vẻ, ngạc nhiên và sửng sốt trước cô? Sao ? Tại sao?

Cô liền cười nhếch môi, vẫn duy trì nắm tay anh. Định bỏ ra, nhưng anh nắm chặt.

"Taehyung!" Cô khẽ quay sang lườm anh.

"Con chào hai bác ạ..." Cô khẽ cười xuề xoà... Lấy tay trái gãi gãi đầu.

"Quả thực, Kim Taehyung nhà ta có phúc mới có được cháu làm bạn gái!" Ông Kim chợt lên tiếng, ông nhìn cô bằng ánh mắt...Như thế nào nhỉ? Biết ơn đi? Hay là...Cảm thán đi....Hay là....Hạnh phúc không nói lên lời đi???

"Bác trai...Cháu thực cũng không hoàn hảo như vậy. Cháu cảm thấy may mắn khi cháu gặp được anh Taehyung.Nhỉ?"

Taehyung nhìn cô, trái tim anh lại hạnh phúc, cô gái này...Làm sao để anh hết yêu đây?

Taehyung cười, ông bà Kim chưa bao giờ thấy anh cười như vậy hết. Đặc biệt là với một nữ nhân đi!

Lợi hại, Bae Joohyun, rất rất rất lợi hại!

"Ngồi đi, ngồi đi!" Bà Kim liền đưa tay ra, thuận ý mời cô và Taehyung ngồi.

Vẫn duy trì nắm tay, hai đứa nó — Ngồi....

"Bae Joohyun...Ta vẫn muốn chắc chắn coi cháu có phải là Bae tiểu thư không?" Ông Kim nói, nghiêm túc.

"Như vậy...Là có ý gì ạ?"

"À không~ Ta chỉ muốn chắc chắn cháu có phải cô gái mà Taehyung thích hay không thôi.."

Cô lắc đầu, chán nản.

"Bác trai, bác gái. Phải chăng, các người nghĩ cháu không có đủ tư cách, liền muốn cháu bỏ cuộc với Taehyung?"

"Không, cháu nghe ta nói, Bae tiểu thư!"

"Bác, cháu xin phép!"

Coi như, họ Kim không coi cô ra gì! Phải, Taehyung anh ấy hoàn hảo như vậy. Cô chỉ có nhàn nhạt, lạnh lùng, học và học. Nay lại lo nghĩ yêu đương. Hèn gì phải để mắt vào nhà họ Kim. Họ Kim không hoan nghênh.

Và...Cô cũng không hoan nghênh chuyện này!

Sở dĩ,...Cô bị bệnh, ừ, bệnh tim mà, 11 năm nữa...

"Joohyun!" Taehyung nãy giờ quan sát biểu hiện của cô. Rất không hài lòng. Liền đứng dậy, quát.

"Em không coi trong mắt tôi và ba mẹ là gì đúng không? Liền có được cảm tình từ ba mẹ, từ tôi liền khinh hỉ đúng không? Nếu đúng, em cút về cho tôi!" Hắn nói mà không biết ngượng, không hề biết, chính hắn lại tổn thương. Khiến cô muốn cay xoè cả mắt. Làm sao... vừa mới tốt như vậy cơ mà?

À, cũng đều tại cô...

"Taehyung, bác Kim. Cháu xin lỗi, cháu phải về cất đồ, tại vì để lâu trong xe, sẽ ẩm mốc!" Taehyung sững sờ, ông bà Kim sốc nặng. Hoá ra, con bé cũng chỉ hơi buồn buồn về chuyện ông Kim nói, chứ thực chất muốn về xe lấy đồ.
"Khoan đã, nhà của cháu..."

Cô "A!" một tiếng liền cười, gãi đầu.
"Nhà cháu, ngay cạnh nhà hai bác...Là RedVellet11 ạ..."

Ông bà Kim :" Thật có phúc!"

Rồi dặn Taehyung :" Con. Mau đi giúp con bé!"

Phía trước, Joohyun đã chạy ra ngoài xe, lòng cô nặng trĩu, vì cái gì lại nghĩ cô như vậy

Đúng rồi, cô nên làm như vậy, rồi khiến họ sốc, họ mới nghĩ cô là cô gái — Không hề bình thường. Thực sự, tiếp cận anh là chỉ để cô yêu anh hơn, rồi cô vứt bỏ anh, làm anh hận cô, như vậy khi chết đi, cô sẽ không hối hận!

Cô vừa chạy, vừa khóc, tim cô nhói đau.

Suy nghĩ về nhất cử hành động của Taehyung và mình vừa rồi , thật điên rồ! Muốn tự giang cho mình một cái tát quá!

Cô chạy về phía xe, lấy hành lý ra trước rồi chạy vào RedVellet11.

Không muốn, không muốn anh giúp, cũng không muốn anh thấy mình khóc.
----------------------
Taehyung ra xe, cũng không thấy cô, cùng hành lý. Rất tức giận!

Khuôn mặt cau đến khó tả. Anh vội ấn chuông nhà cô. Khiến cô trong nhà bỗng giật mình. Nhưng lại bình tĩnh. Ra mở cửa :" A...Taehyung...!" Cô giả vờ bất ngờ..

"Em!Chạy!Đi!Đâu!Tại!Sao lại trốn tôi hả??" Taehyung hét, rống. Mặc cho cô nhìn anh. Anh nhìn cô, như một kẻ điên

"Kim Taehyung!" Cô bất chợt gọi tên anh khiến anh lại thêm phần khó chịu.

"Không cần gọi họ của tôi!" Anh càng lạnh lùng, nay lại lạnh lùng hơn.  Anh đã quan tâm cô, định cho cô một lời xin lỗi. Vậy mà cô cũng không bày tỏ điều gì sao...?

"Kim Taehyung, anh vào nhà đi." Taehyung quay mặt lại, cô cũng nhìn anh. Cả hai người — Khí chất lạnh lùng!
--------------
Taehyung đương nhiên là vẫn nghe lời cô. Vào nhà cô.

Ngồi vào phòng trà, cô tự đi pha cho anh chút trà mật ong. Rồi quay lại, vẻ mặt nghiêm túc

"Kim Taehyung....Chúng ta đừng như thế nữa, có được không?" Anh không mong muốn nhất, chính là câu nói này

Hôm nay đọc xong gần chục FIC VRENE. Tôi cảm thấy mình như được sống lại. Hạnh phúc wá ta~ Rồi có những chuyện chỉ mới viết đầu tay, đọc xong mấy chap của truyện đấy mà thấy như muốn viết thêm hộ bà tác giả đấy các cậu ơi *hôn chùn chùn chụt chụt* Nhớ vote nha mấy thím. Đọc chùa để tôi biết cẩn thận đấy *cười*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro