Chương 41: Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




---

Irene bước xuống xe, cô tao nhã cầm chiếc túi xách Channel màu trắng và bước vào bệnh viện.

Lên đến tầng 5, cô đẩy cửa bước vào. Thấy viện trưởng đang ngồi liền đứng dậy ngay thẳng chào cô.

Cô chỉ nghiêm mặt, gật đầu.

"Tôi muốn biết về toàn bộ, toàn bộ tất cả những gì về tôi trong suốt bốn năm mất trí nhớ vừa qua.."

Irene ngồi xuống ghế sofa. Viện trưởng tiến về phía bàn làm việc của ông, cầm lấy một tập hồ sơ bệnh án, trên đó có ghi 'Bae Joohyun'

"Phu nhân, đây ạ!" - Viện trưởng Hwang đưa cho cô tập hồ sơ. Irene liếc nhìn từng chữ từng số trên tờ giấy ghi. Cô nhướn một bên mày lên.

"4 năm trước? Ngày 13 tháng 10 năm 2013?"

Irene nhìn ông. Viện trưởng từ tốn đáp.

"Thưa phu nhân, đây là ngày mà bốn năm về trước phu nhân mất, cũng là ngày mà gia đình người chuyển người qua nước ngoài để trị chữa."

Ngày mà cô mất?

Đúng rồi! Chính là ngày mà cô mất cách đây bốn năm về trước. Xác thực lại thì không phải là cô chết, mà chỉ là mánh khoé lừa dối để đưa cô đi nơi khác mà thôi.

Vậy còn Kim Taehyung...?

"Tôi... tôi là Bae Joohyun..?"

"Đúng vậy! Người chính là Bae Joohyun, không phải là Bae Irene, Irene chỉ là tên giả để xuất nhập cảnh sang bên nước ngoài thôi ạ!"

Cô? Bae Joohyun? Bae Irene? Là một.!

_____________________

"Em đi đâu về đấy?"

Kim Taehyung ngồi trên sofa. Miệng thì hỏi nhưng ánh mắt vẫn đang hướng về phía tờ báo lá cải.

"Một số chuyện.."

Hắn cũng chỉ gật nhẹ đầu ra vẻ đã biết. Thậm chí còn không thèm liếc nhìn cô lấy một cái, khiến cho Irene cảm thấy ...lạ

"Anh làm sao vậy? Taehyung?"

Hắn ngước mặt lên nhìn cô.

"Không thấy sao? Đọc báo."

Câu trả lời này khiến cô thập phần chán ghét. Rõ hắn ngày nào cũng bám lấy cô gọi cô một tiếng hai tiếng 'Vợ ơi, vợ à' thế nào mà hôm nay đã thay đổi rồi?

Tên này, lạ thật!

"Không thắc mắc em đi đâu sao..?"

"Thắc mắc từ đầu rồi."

"Kim Taehyung!" - Irene bắt đầu không chịu nổi thái độ không coi thường người khác của Taehyung.

"Anh nói sai sao?"

"Chứ s.."

Irene chưa nói hết câu. Hắn đã đứng bật. Bỏ lên trên lầu, để mặc cô một mình.

---

Tối

Irene đang ngồi trên chiếc sofa, xem tin tức và chút trái cây đặt trên bàn để cô ăn.

Taehyung bước từ trên lầu xuống. Bản mặt lạnh tanh khiến Irene không thể nào hiểu nổi, rốt cuộc là anh bị làm sao vậy?

"Taehyung, em muốn hỏi.."

Hắn lười biếng nhìn cô. Tay vừa mở tủ lạnh tìm thứ gì đó.

"Em biết rồi, và em cũng chẳng nghi ngờ gì nữa. Em là Bae Joohyun đúng chứ?"

Động tác trên tay Taehyung có hơi cứng nhắc, nhưng chỉ 1 giây sau liền trở về trạng thái ban đầu. Hắn lấy ra một chai nước lọc lạnh rồi lấy chiếc cốc thuỷ tinh, rót nước uống.

"Em sẽ cố nhớ lại.."

Irene lí nhí. Cô nhìn hắn vẫn đang bình thản uống nước.

"Con đâu rồi?"

Vì cả buổi chiều không thấy thằng bé TaeJoon nên Irene khá nhớ. Sau khi biết được mình thực sự là mẹ nó thì cô càng thêm hối hận hơn.

Tội lỗi lớn nhất chính là..Quên đi đứa con máu mủ của mình.

"Em còn biết quan tâm tới con sao?"

"Kim Taehyung. Em là mẹ nó.."

"Ừ, cũng đâu phải là lỗi của em. Là lỗi của định mệnh, con chúng ta phải chịu thiệt rồi.."

"Ý anh là sao..? Hiện giờ em chưa thể nhớ ra được chuyện gì, quá khứ và hiện tại cũng chưa nắm bắt rõ! Định mệnh? Anh sai lầm khi gặp lại em...??"

"Ha, nghĩ lại thật đúng là sai lầm..."

"..."

"Thà rằng... Đừng bao giờ xuất hiện, đừng bao giờ quay trở lại và gặp anh như vậy nữa. Bởi chính em luôn miệng từ chối, em không phải Joohyun. Thì có lẽ... Đến bây giờ em không phải khổ tâm cố gắng nhớ lại.."

Đừng bao giờ xuất hiện

Đừng quay trở lại

Và gặp anh như thế nữa

Bởi chính em...

Luôn miệng từ chối.

Irene thẫn thờ nhìn Taehyung. Đôi mắt hắn vô hồn, lãnh đạm mà sắc bén. Hắn nhìn cô. Giọng nói trầm ổn nhưng khiến người khác có chút sợ hãi.

Hắn không muốn cô quay trở lại, khi chính cô còn không nhớ cô là ai?

"Chúng ta sẽ bắt đầu... Một cuộc sống mới.."

Irene quyết tâm nói. Một cuộc sống mới? Đó là một cuộc sống vui vẻ, không cần nghĩ về quá khứ, hãy chỉ tiến đến với tương lai. Chúng ta sẽ gạt bỏ mọi thứ.

"Cuộc sống mới...?"

Taehyung cười nhếch miệng. Trong hắn dâng lên một cỗ đau lòng..

"Em có yêu tôi sao? Em cần gì với cuộc sống mới như em nói?"

"..."

"Trước đây, chúng ta là vợ-chồng. Nhưng hiện tại, em không còn nhớ, nếu em nhớ được thì những kí ức đau buồn cũng chả nên nhớ lại."

"..."

"Em nghĩ tôi không đủ khả năng nuôi con sao? Thằng bé Kim TaeJoon..?"

"..."

"...Bae Joohyun, em chỉ biết rằng em là em. Chứ không phải là Irene. Chỉ trên nghĩa vụ của một người mẹ thì làm sao em dành hết được tình cảm? Cảm xúc cuối cùng, vẫn chỉ là hối hận và thương cho TaeJoon đúng chứ?"

"..."

"Còn có Won Nabi, cô ấy sẽ.."

***

Sau hơn một tháng ko đăng truyện thì ta đã comeback ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro