Chương 42: Giữ lại đau thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---

"Còn có Won Nabi, cô ấy sẽ..."

Irene như điên lên. Cô chạy đến, giữ chặt lấy đôi vai rộng lớn của Kim Taehyung. Nghiến chặt răng mà nói.

"Đừng có coi thường tôi! Đừng có đem Kim TaeJoon ra mà nói với tôi, thằng bé là con tôi! Anh dựa vào cái gì mà nói tôi không thể nhớ lại? Anh dựa vào cái gì? Anh không muốn tôi xuất hiện trước mắt anh nữa có phải là vì anh yêu Won Nabi? Tôi không quan tâm anh nghĩ gì và muốn gì! Cái tôi cần là cuộc sống mới, là một cuộc sống dành cho Kim TaeJoon với người mà tàn não này như tôi! Tôi là MẸ! Tôi mới là MẸ thằng bé! MẸ của Kim TaeJoon!"

"Tại sao anh lại lỡ nói ra những lời cay độc như vậy hả? Tại sao hả..?"

"Cái đồ khốn nạn này..!"

Irene liên tục đập vào vai Taehyung. Cô gào thét trong ngực hắn. Hắn chỉ im lặng nghe cô quát tháo, trách móc, chửi bới mình.

Bởi chính hắn, không muốn làm cô đau thêm lần nào nữa!

"Anh nghĩ tôi rời khỏi anh được sao..? Anh giam tôi bao nhiêu ngày tháng nay rồi? Hả.?"

"Bae Joohyun, em tính làm gì?"

Hắn không tin được rằng đây là người phụ nữ của hắn. Người phụ nữ đã bên hắn 10 năm.

Hắn không tin.

Joohyun, người phụ nữ điềm tĩnh, đôi mắt luôn thể hiện sự tham vọng và quyết tâm. Biết cách xử lí đúng sai, không bao giờ quá lên.

Những thứ không thuộc về mình, cô gái ấy sẵn sàng buông bỏ..

Nhưng trước mặt hắn, liệu có phải là người hắn hằng đêm mong nhớ? Làm trái tim hắn mỗi ngày một rỉ máu?

Đến cả cô, cô cũng quên đi.

Vậy thì... Hắn? Hắn là gì đối với cô?

Giữ lại một người bên mình, nhưng không hề yêu mình.

Giữ lại một người mà mình yêu rất sâu nặng, nhưng không hề nặng tình với mình.

Giữ lại kỉ niệm, kí ức đẹp nhất nhưng chỉ riêng lòng mình biết. Còn cô ấy, hoàn toàn không!

Đúng vậy!

"Anh giữ lại làm gì, một người hoàn toàn không thuộc về anh?"

----

Em à, định mệnh chúng ta là do trời sắp đặt. Vốn dĩ... Tôi và em, đã không thuộc về nhau..

Lẽ ra, tôi nên biết điều này, sớm hơn một chút. Sớm hơn, em nhỉ?

Tôi cứ luôn tham lam mà nghĩ rằng em sẽ mãi mãi cùng tôi chung sống tới cuối phần đời còn lại. Sẽ cùng nhau bước đi, cùng nắm tay nhau, dù có chuyện gì khó khăn cũng vẫn ở đây, vẫn bên nhau.

Nhưng có vẻ tôi lầm rồi!

Tôi chỉ luôn làm khổ em thôi, Irene!

Irene, em là Joohyun, cũng là vợ anh. Nhưng mang trong mình hai kí ức. Hai thế giới hoàn toàn khác biệt.

Em sống và tồn tại trên danh nghĩa là vợ tôi, là phu nhân Kim. Em thể hiện trên tình cảm rằng em không hề quen biết tôi, mà chỉ có tôi mới là người trói buộc em.

Em ghét tôi lắm, đúng chứ?

Ha, nhiều lúc thầm nghĩ mà sao thấy mình thật ngu ngốc..

Bị em lừa cho hết lần này tới lần khác. Cứ vẫn tưởng rằng em sẽ lại lần nữa nhớ, chấp nhận tôi, chấp nhận người chồng này. Rồi mở lại trái tim 4 năm qua...

Có lẽ không thể rồi em à!

Kim TaeJoon , tôi sẽ nuôi thằng bé. Với Won Nabi, tôi khẳng định rằng không hề có bất kì tình cảm gì dành cho cô gái ấy. Cô ấy là cô gái tốt, nhưng chẳng may gặp một vài chuyện nên đã bị đưa ra một nơi nào đó (mà em không nên biết).

Đơn ly hôn tôi đã viết và để sẵn trên bàn làm việc tại thư phòng. Em đọc xong nhớ kí vì tôi đã để lại cho em 25% cổ phiếu của Kim Thị trên danh nghĩa 'Kim phu nhân' , một căn nhà biệt thự Vila và chiếc xe Mercedes. Đó là những thứ em nên có.

Vì sau này không có tôi bên cạnh, cũng đừng có luôn hận tôi nữa nhé.

Tôi sẽ buồn, buồn lắm đấy!

Em cứ xem xét kĩ đi. Rồi kí! Chúng ta như căn bản trên tôi đã nói. Đêm nay tôi sẽ đến và lấy Đơn Ly Hôn đi! Chủ nhật tuần này chúng ta sẽ ra toà.

Về việc em đã mất 4 năm trước, tôi đã thông báo rằng hoàn toàn không phải sự thật trước công chúng vào buổi họp báo ngày hôm trước. Lí do rằng em đi chữa bệnh.

Joohyun, lời cuối cùng.

Anh chỉ muốn nói,

Anh yêu em. Anh yêu cô gái 10 năm anh yêu. Tình yêu của anh dành cho em vĩnh viễn sẽ chẳng bao giờ phai nhoà.. Nên,

Đừng tìm anh nhé?

Vì anh sợ rằng, thấy em rồi.. Sẽ chẳng còn muốn để mất em lần nào nữa...!

Kim Taehyung

---

:

Aww buồn quá T_T

Giống SE quá các thím ơiiii~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro