Chap 3: Tái phát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nayeon xuống chỗ mình rồi ngồi chào hỏi người bên cạnh:
- "Chào bạn, mình là Nayeon rất vui được làm quen."
- "Mình là Chaeyoung."
Trong lớp bắt đầu xì xào những tiếng bàn tán:
"Bạn mới xinh nhể"
"Ừ đúng thế"
"Nhưng đâu đẹp bằng Jisoo bên lớp B13"
"Cũng đúng, hoa khôi mà lại còn là thiên tài nữa học rõ giỏi."
"Chắc bạn Nayeon này não rỗng rồi. Nhìn cái kiểu tiểu thư thế kia là biết ngay dùng tiền để vào."

Nayeon nghe thấy vậy thì tức giận nhưng không cãi lại được vì đó là sự thật. Cô ta quay sang hỏi Chaeyoung:
- "Jisoo là con nào mà sao lớp này khen nhiều thế?"
Chaeyoung nói: "Jisoo là hoa khôi 3 năm ở cái trường này rồi lại còn tốt nghiệp Havard cơ...Vừa xinh đẹp vừa học giỏi thì bọn nó chả khen."
- "Gia thế cô ta như thế nào?"
"Cái này chưa từng nghe thấy bảo thân phận bí mật nhưng hình như gia thế khủng lắm."
-"Bằng tớ không?"
"Cái này mình không rõ chỉ biết là khủng thôi."
Nayeon thầm nghĩ: "Làm sao cô ta bằng mình được." Rồi khẽ nhếch mép.

Ra chơi Nayeon bảo Chaeyoung cho đi xem mặt Jisoo như thế nào...Jennie thì đi ra khuôn viên trường tìm Jisoo vì đây là nơi yên tĩnh nên được Jisoo lựa chọn để làm việc.

Chaeyoung chỉ chỉ cô gái đang ngồi ở gốc cây gõ laptop và nói:" Jisoo kia kìa cô ấy ngồi gốc cây đó...Nhìn đẹp nhỉ??"

Nayeon nhìn Jisoo thì thấy đẹp vô cùng nhưng không đem lòng ngưỡng mộ mà trong lòng đang ganh ghét đố kỵ với nhan sắc và tài năng trời ban của cô.

Jennie đứng từ xa lặng lẽ tìm 1 chỗ để bọn họ không nhìn thấy và cô đã thu hết biểu cảm của Nayeon vào tầm mắt. Jennie tinh ý phát hiện ra rằng ả đang thầm ghen ghét và có thể có ý nghĩ làm hại Jisoo nên đợi hai người bọn họ đi xong cô lặng lẽ đi đến Jisoo và báo cáo:
- "Vừa nãy em thấy Nayeon và Chaeyoung đang nhòm ngó chị nhưng Nayeon có biểu hiện rất lạ. Chị nên cẩn thận."

Jisoo lạnh lùng nói mắt vẫn dán vào cái laptop:
- "Từ nãy đến giờ chị đều thấy hết chỉ thử giả vờ không biết xem bọn nó định làm gì hay không thôi. Nhớ canh chừng để ý chúng nó cẩn thận nhất là con Nayeon và một số con bạn thân của nó. Phòng bị là tốt nhất tránh lơ là." Nói rồi cô gập laptop lại.

Jennie vâng dạ, nghe lời. Jisoo từ lớn đến bé là người mà Jennie ngưỡng mộ nhất. Nếu 10 năm trước Jisoo mà không cứu cô thì không biết bây giờ cô đang ở đầu đường xó chợ nào rồi. Bố mẹ Jisoo cũng đối xử rất tốt với cô, coi cô là người trong nhà. Jisoo đối với cô như em gái hơn nữa còn rèn luyện và nói thân phận bí mật của mình cho cô thế nên cả đời này cô nguyện trung thành để trả ơn cho người đã cứu mình - Jisoo.

Đột nhiên đang trong suy nghĩ thì cô đã nghe thấy tiếng Jisoo gọi mình: "Jennie, chị đau đầu quá." Jennie thấy Jisoo ôm đầu thì vô cùng hốt hoảng lập tức xin phép cô nghỉ học và lái xe đưa cô về.
Về đến nhà ông bà Kim thấy Jennie đỡ Jisoo trên vai thì rối rít hỏi:
- "Jennie, Jisoo có chuyện gì vậy sao lại thành ra nỗi này??"
- " Tự nhiên đang ở trường thì Jisoo đột nhiên đau đầu nên con đã xin cho chị nghỉ học về nhà."_Jennie trung thực trả lời.

Ông bà Kim nhìn nhau gật đầu như giao tiếp qua ánh mắt.

Bà Kim nói: "Bây giờ con dìu Jisoo lên phòng đi ta đi gọi bác sĩ...Tẹo nữa con xuống đây ta hỏi chuyện."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro