Chap 4: Ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisoo được Jennie đưa lên phòng. Bác sĩ vừa khám xong nên xuống vào phòng riêng nói với bà Kim một số chuyện.

- "Tình hình con bé như thế nào rồi?"

- "Cô chủ đang mê man. Chắc tầm mấy tiếng nữa sẽ dậy. Thuốc tôi đã kê để đầu giường tầm 4 tiếng nữa thì cho uống. Tình hình không có gì nghiêm trọng lắm nhưng đang trong giai đoạn nhớ lại. Tôi nghĩ bà nên chuẩn bị sẵn tinh thần. Cô chủ chỉ cần gặp người quan trọng trong ký ức thì sẽ nhớ lại rất nhanh."

- "Người quan trọng???"_Bà Kim ngạc nhiên hỏi.

- "Người quan trọng là người thân thiết gắn bó trong giai thoại ký ức của cô chủ. Có thể nói là người quan trọng chiếm nhiều phần kỷ niệm trong trí nhớ còn sót lại của cô chủ. Nếu muốn cô chủ nhớ lại nhanh thì chỉ cần gặp người đó cô chủ sẽ tự động phản ứng hoặc tự nhiên nhớ đến sẽ hay bị đau đầu hoặc ngất như trường hợp hôm nay."

- "Thôi được rồi ông có thể về."

Bà Kim gật đầu ông quản gia tiễn bác sĩ ra ngoài. Đúng lúc Jennie xuống bà Kim bảo cô vào phòng và hỏi:

- "Jennie, Jisoo như thế nào rồi?"

- "Chị ấy vẫn đang mê man ạ."

- "Cháu kể cho bác chuyện hôm nay đi. Sao tự nhiên nó lại phát bệnh như thế???."

- " Hôm nay vẫn bình thường. Buổi trưa chị Jisoo ra gốc cây làm việc như mọi hôm nhưng tự nhiên lên cơn đau đầu nên cháu xin nghỉ phép rồi bảo tài xế đưa về."

- " Chắc cũng đến lúc nói cho nó biết sự thật rồi."

- "Sự thật?? Về ký ức của chị ấy??"

- "Đúng bác hy vọng thằng bé còn nhớ nó. Phải bàn đến chuyện hôn ước với bên thông gia thôi. Thôi con lên phòng nó trông chừng hộ bác." _Bà Kim bóp bóp thái dương nói.

Nói là làm bà Kim cầm điện thoại bấm một dãy số...Có giọng của một người phụ nữ vang lên...

- "Bà Kim à? Con bé nhớ lại rồi à?"

- "Bà biết nhanh thế? Mà Taehyung như nào rồi?"

- "Bà gọi tôi chỉ vì chuyện này thì tôi biết thừa. Chuyện gấp bà mới gọi tôi như này chứ bình thường toàn hẹn ra shopping nói chuyện. Taehyung nó vẫn lạnh lùng như thế mà việc nó nhớ lại hay chưa tôi hỏi rồi nhưng nó không trả lời gì cả. Muốn có cháu bồng mà xem ra cũng khổ quá bà ạ."

Bà Kim đầu dây bên này cười lộ vẻ đồng ý:

- "Bác sĩ bảo Jisoo nhà tôi đang hồi phục nhưng để nhanh hơn cần gặp người quan trọng trong ký ức của nó. Nghe người quan trọng là tôi gọi ngay cho bà để hỏi Taehyung. Tôi nghĩ là đã đến lúc nói với hai đứa về hôn ước từ trước của hai bên gia đình. Thằng Jin nó cũng sắp về nước rồi để tôi thông báo luôn một thể. Bà cứ nói với ông nhà sắp xếp gặp mặt 2 bên gia đình đi. Thôi tôi cúp máy đây có gì thì tôi gọi lại."

Bà Kim cúp điện thoại vẻ mặt đầy suy tính. Jennie chạy xuống:

- "Bác, chị Jisoo đang gặp ác mộng trong mơ cứ gọi tên ai...."_Jennie lo lắng nói.

Bà Kim chạy lên vào phòng Jisoo, ngồi bên cạnh, vuốt vuốt chán cô hỏi:

- "Jisoo mẹ đây."

Cô vẫn mê sảng gọi: "Taeee....Tae cậu đâu rồi."

Nói rồi cô bật dậy, trán ướt đẫm mồ hôi cầm tay bà Kim nói:

- "Mẹ, con mơ thấy hồi nhỏ con với cậu bé tên Tae gì bị xe đâm...Con thấy cậu ấy thân thể rướm máu rồi sau đó ngất...."_ Jisoo hoảng sợ nói....

- "Con đừng sợ, mẹ biết chuyện này cũng đến lúc phải nói cho con nghe rồi...."_ Bà Kim thở dài..

- "Chuyện gì vậy mẹ? Liên quan đến cậu bé tên Tae đó? "

- "Mẹ vốn nghĩ con sẽ biết muộn hơn để ta sắp xếp mọi việc ổn thoả nhưng nếu con đã nhớ đến mức này thì ta cũng sẽ kể cho con ký ức mà con bị đánh mất."

- "Con có ký ức bị đánh mất???"

Bà Kim vuốt khẽ tóc cô ôn tồn nói:

- "Ngày xưa mẹ có một người bạn vô cùng thân thiết hồi cấp 3 đến tận bây giờ....Nhưng khi trưởng thành cô ấy lấy chồng và sang Mỹ sinh sống để quản lý công ty bên đấy....6 năm sau cô ấy hẹn gặp 2 bên gia đình.....Lúc đấy cô ấy đã có một đứa tên Taehyung được 8 tuổi....Đó cũng là đứa con trai duy nhất bên đấy...Lúc đấy thì mẹ đã sinh anh Jin được 10 tuổi và con được gần 3 tuổi nhưng mẹ cũng không nghĩ là sẽ làm hôn ước giữa con và Taehyung như thế....."

-"Hôn ước???Con có hôn ước với Taehyung."

Au: Đang sản xuất ý tưởng với lại bắt đầu vào năm học nên lịch học bận rộn cực....Mong mng thông cảm❤❤❤Sẽ cố gắng trau dồi khả năng viết truyện hơn❤😚Truyện có lỗi hay chính tả gì mong mng bỏ qua hoặc vấp ở đâu thì cmt để Au sửa đổi...Chân thành❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro