Mùa đông, 14/02 năm 2018

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở toà soạn vừa có thêm một nhân viên mới tên là Kim Doyoung - chàng trai trẻ mới tốt nghiệp Đại học Yonsei và rất được lòng mọi người, đặc biệt là các nhân viên nữ. Không chỉ vì ngoại hình cao ráo và đẹp trai, Doyoung được yêu thích còn là nhờ khả năng ăn nói khéo léo của cậu. Dạo gần đây, đi một vòng quanh toà soạn, cứ thấy có một nhóm người rôm rả nói cười thì chắc chắn hạt nhân ở giữa chính là Doyoung.

Ngay cả Joohyun cũng nói về cậu ấy. Lúc ăn trưa, chị đã than nhỏ với Jisoo thế này: "Mấy bà cô gần đây cứ hai câu thì không bỏ Doyoung ra được!"

Cô gái bất đắc dĩ mỉm cười: "Thỉnh thoảng mới có nhân viên nam vừa trẻ vừa đẹp trai mà."

"Chị chỉ ngứa mắt các bà các cô đã có chậu rồi mà vẫn thòm thèm thằng bé." Joohyun xì một tiếng. Chợt, đôi mắt chị sáng lên ranh mãnh, rướn tới gần Jisoo và hỏi nhỏ. "Này, hình như thằng bé đang để ý em phải không?"

"S-Sao ạ?"

"Chị đang bảo là Kim Doyoung để ý em đấy! Đừng chối! Chị đây rành rẽ ba cái vụ này lắm, không qua nổi mắt chị đâu."

Jisoo bối rối cúi đầu. Chẳng phải cô không nhận ra "tín hiệu" vị hậu bối trẻ tuổi Kim Doyoung phát ra với mình. Chẳng qua, Jisoo luôn không biết nên xử sự thế nào cho phải và chỉ đành vờ như không hiểu. Cũng chẳng hiểu vì sao anh chàng ấy vừa vào đã để ý ngay một người chẳng có gì để thích như cô nữa...

Còn chưa đáp lại được Joohyun, một giọng nam đã xen vào cuộc trò chuyện giữa hai người: "Em vừa nghe tên em đấy nhé! Tiền bối Bae lại than phiền gì về em ư?"

Jisoo ngẩng lên, bắt gặp một đôi mắt đen láy tràn đầy ý cười đang nhìn mình. Cô bối rối chào: "A, Doyoung-ssi."

Joohyun thì tự nhiên hơn một chút. Chị gật đầu với Doyoung và lịch sự hỏi: "Giờ em mới đi ăn trưa sao?"

"Vâng. Tổng biên tập yêu cầu em chỉnh lại bài báo một chút nên em ở lại làm, xong xuôi rồi mới đi ăn." Chàng trai nhìn xuống chiếc ghế trống còn lại. "Em ngồi đây được không ạ?"

Jisoo không ý kiến, Joohyun chỉ gật đầu một cái, thế là khay cơm của Doyoung vững vàng hạ xuống bàn ăn cùng họ.

Mặc dù đã biết rằng vị hậu bối mới vào là một người khéo miệng, đến hôm nay Jisoo mới thật sự kính nể tài ăn nói của cậu ta. Với kiểu người tương đối khó gần như Joohyun mà chỉ sau năm phút, Doyoung đã có thể khiến chị mỉm cười và trò chuyện thoải mái với cậu, đổi cả xưng hô tiền bối - hậu bối sang chị - em đầy thân thiết. Jisoo nhìn mà chỉ biết trầm trồ trong lòng. Cô đây phải vào làm gần nửa năm mới được chị Joohyun để ý, Doyoung kia chỉ cần có năm phút mà thôi.

"Hôm nay hội độc thân đang rủ rê em tan ca sẽ cùng đi ăn tiệc độc thân đấy." Doyoung đã dùng xong cơm trưa. Cậu nhấc tách cà phê, động tác tao nhã khiến chàng trai trông như một vị hoàng thân quốc thích thực thụ. "Hai chị có đi cùng không?"

"Lễ Tình nhân mà cái hội đấy vẫn hoạt động rôm rả vậy à?" Joohyun bật cười. "Thôi, chị đây đã có anh người yêu dẫn đi chơi rồi, cần gì ăn cái tiệc ấy!"

Jisoo kinh ngạc thốt lên: "Chị có bạn trai rồi ư?"

"Ơ? Chị chưa nói với em à...?" Đôi mắt chị bỗng trở nên dịu dàng hẳn đi. "Cũng không lâu lắm đâu, vừa quen được hai tuần."

"Ôi không!" Doyoung giả vờ ôm tim và kêu lên thảm thiết. "Nếu biết tiền bối Bae đã trở thành hoa có chủ, bao nhiêu cái chậu còn trống của toà soạn đều sẽ vỡ nát bét vì đau lòng mất!"

Joohyun cười ngặt nghẽo đánh lên vai cậu chàng. Doyoung lúc này mới thôi. Cậu quay sang Jisoo, ánh mắt đầy trông đợi.

"Vậy tiền bối Kim đi cùng chứ?"

"Hở?" Jisoo ngẩn ra một chút rồi bối rối lắc đầu. "Thôi, tôi không hợp với mấy chỗ tiệc tùng..."

"Đi đi, nhiều khi còn kiếm về được một anh người yêu không chừng!" Joohyun nháy mắt, thoáng đảo qua chàng trai đang ngồi cùng với họ. Và hai gò má Jisoo nổi lên hai rặng mây đỏ ửng.

Cũng chẳng biết vì sao, Jisoo cuối cùng vẫn gật đầu nhận lời.

Sự hiện diện của cô gái trong "tiệc độc thân" khiến tất cả mọi người đều sửng sốt. Bấy lâu nay, đã có ai thấy Kim Jisoo chịu đi giao tiếp với nhóm đồng nghiệp nào đâu? Họ nhìn cô với sự ngạc nhiên cùng một chút e dè, nhưng Doyoung đã một lần nữa chứng minh khả năng giao tiếp bậc thầy của cậu: Chỉ sau một lúc, thông qua cầu nối Doyoung, mọi người đã bắt đầu bắt chuyện được với Jisoo. Và "tiệc độc thân" tiếp tục lấy lại không khí huyên náo vui vẻ.

Có người mời Jisoo uống bia. Cô từ chối không được, đành thuận theo. Theo men bia đắng, cô thấy cơ thể nóng lên, cảm nhận một điều gì đó thật lạ lẫm. Lạ vì nó đã không còn xuất hiện trong một khoảng thời gian thật dài. Đấy là cảm giác của ngọn lửa dữ dội một lần nữa bùng cháy trở lại, thiêu đốt thân xác và linh hồn, là minh chứng của tuổi trẻ trong cô tưởng như đã bị dập tắt bấy lâu nay.

Có ai vừa cười với Jisoo. Cô ngẩng đầu lên, cũng cười đáp lại với người ấy. Dường như đối phương không phản ứng kịp, đã ngẩn ra một lúc trước khi bước tới lôi kéo Jisoo cùng cạn ly. Cô cũng chẳng buồn từ chối, tự nhiên giơ cao cốc bia trên tay mình.

Bàn tay bị chạm vào, thật khẽ. Là Doyoung. Thấy Jisoo không phản ứng, cậu ta cũng dạn lên, nắm lấy tay cô gái.

Cô để yên. Cô chỉ cúi đầu, lẳng lặng cảm nhận nhịp đập nơi ngực trái. Hình như... vẫn vậy.

Tiệc tàn, tất cả mọi người chào nhau ra về. Vì nhà hàng cách nơi ở không xa lắm, Jisoo quyết định sẽ đi bộ. Doyoung vừa nghe vậy đã cương quyết hộ tống tiền bối Kim của mình về. Cô từ chối thế nào cũng không được, đành mặc cậu ta.

Gió lạnh mùa đông thổi bớt phần nào men say nóng rực trong người. Jisoo khoan khoái thở ra một hơi dài, càng rúc người sâu hơn vào trong chiếc áo lạnh to sụ. Chẳng ai nói với ai câu nào. Mãi đến khi về tới gần khu phố nhà mình, Jisoo mới quay sang giục: "Sắp tới nơi rồi, tôi có thể tự đi được. Trời cũng khuya, cậu mau về đi."

Nhưng Doyoung vẫn đứng yên. Chàng trai nhìn Jisoo thật lâu, chừng như do dự, lại như sợ hãi. Khi tích đủ dũng khí, cậu mới mở miệng gọi, bờ vai căng lên: "Tiền bối Kim!"

Jisoo nhìn cậu ta, chờ đợi.

"Em thích tiền bối!"

"Doyoung-ssi, chúng ta quen biết mới vài tuần..."

"Nhưng em lỡ thích tiền bối rồi, biết làm sao đây?"

Jisoo cúi đầu. Lát sau ngẩng lên, trên mặt cô chỉ còn vẻ bình thản mềm mại.

"Có lẽ tôi đã hiểu phần nào cảm giác của cậu ấy rồi." Cô thì thào. Trái tim vẫn đập từng nhịp thật bình lặng. Chàng trai đối diện dường như không kìm được đã vươn tay nắm lấy cô một lần nữa, nhưng lần này Jisoo chọn cách nhẹ nhàng rút tay ra khỏi hơi ấm của cậu. "Xin lỗi, Doyoung-ssi."

"... Tiền bối Kim đã có người trong lòng rồi ư?"

Jisoo lắc đầu.

"Không phải thế. Chỉ là... tôi không thể nghĩ về cậu nhiều hơn mức độ của một hậu bối. Và một đồng nghiệp."

"Nhưng nếu chị chấp nhận em, sau này sẽ khác."

"Đó cũng là chuyện sau này. Còn tôi, tôi chỉ muốn sống tốt cho hiện tại." Cô gái mỉm cười. "Đi, mau đi nhanh, muộn lắm rồi. Ngày mai cậu tới toà soạn trễ thì tôi không nói đỡ cho đâu!"

Chàng trai trẻ rời đi cùng một câu quyết tâm "Em sẽ khiến tiền bối nghĩ về em như một người đàn ông. Em không bỏ cuộc dễ dàng vậy đâu!". Jisoo chỉ bật cười, thoáng hoài niệm về những ngày xưa cũ. Cô có một chút vui vẻ, và miệng bất giác hát thành lời bài hát "Beautiful" của Crush. Hôm nay là một ngày đẹp trời, dù nó là lễ Tình nhân và bên Jisoo vẫn chưa có người bầu bạn. Nhưng cô đã cảm thấy có điều gì đó tươi mới lạ lùng đang nhen nhóm trong mình, và hôm nay vn tht đp.

Lúc đi ngang qua quán ăn khuya ở đầu khu phố, có bóng người mặc áo sơ mi và quần tây chỉn chu đang đứng tựa lưng vào bức tường đầy graffiti. Môi anh ngậm điếu thuốc, phả vào không khí lạnh căm của mùa đông những làn khói trắng ảm đạm. Chỉ thoáng liếc qua, cô đã thấy anh có chút quen thuộc, nhưng Jisoo không thể nhớ ra được ngay. Cô dừng chân lại. Rồi chẳng hiểu sao, một cái tên vụt ngang và miệng cô bỗng bật thốt thành tiếng gọi: "Jinyoung!"

Người ấy giật mình ngẩng đầu. Hai mắt chạm nhau, và Jisoo sửng sốt.

Người ấy... già đi nhiều quá.

Dường như vẻ đẹp của cậu trai tuổi mười sáu năm nào chỉ còn là những đường nét mơ hồ trên khuôn mặt Jinyoung. Chúng bị che lấp bởi khoé môi đã tắt mất nụ cười, bởi những nét chân chim nơi đầu mày cuối mắt, và bởi hàng mi đổ bóng buồn tênh trên làn da nhợt nhạt. Vẫn là Park Jinyoung đấy, nhưng sao Jisoo thấy anh xa lạ quá đỗi, đến mức khi nhìn chân diện của anh rồi cô vẫn chưa thể tin nổi đấy là người bạn năm nào đã cũng mình lớn lên.

Jinyoung dụi điếu thuốc vào tường, vụn tàn rơi lả tả bên đôi giày da có chút cũ. Chẳng biết anh làm gì ở Seoul này mà lại mặc sơ mi quần tây trang trọng như thế. Anh tiến tới gần, dùng giọng nói khàn khàn gọi tên cô: "Jisoo."

Jisoo hỏi: "Cậu làm gì ở đây vậy?"

"Tớ tìm bác sĩ cho Jaebum." Người ấy khựng lại một chút. "Anh ấy bị tai nạn..."

Lặng thinh một lát, anh nói khẽ: "Cậu khác đi nhiều quá."

"Cậu cũng thế," Jisoo vặc lại. "ông già ạ."

Không khí đã ấm hơn một chút.

"Cậu vừa đi làm về à?"

"Không, vừa đi ăn với đồng nghiệp."

Sự im lặng lại quay trở về với họ. Jisoo cúi đầu, ngắm nhìn đôi giày của mình và Jinyoung. Ngày ấy, cả hai người họ đều mang giày thể thao. Của Jinyoung màu đen, cậu bảo trông sạch sẽ. Của Jisoo lại có màu bạc hà, vì cô thích cảm giác tươi mát nó mang lại. Nhưng giờ thì chẳng còn nữa. Chân của Jinyoung đã an ổn trong đôi giày da - một biểu tượng dành cho đàn ông; còn Jisoo thì đã chọn cho mình đôi cao gót đen của phái nữ.

Họ đều đã thay đổi. Họ đã là những người trưởng thành. Những ngày xưa, những ngây thơ thuộc về miền quá khứ ở Daegu đã trôi qua mất rồi. Ở thực tại, họ chỉ là những cánh chim miệt mài vật lộn để được tung bay.

Park Jinyoung mà Jisoo thương nhớ đã vĩnh viễn đứng lại ở Daegu, ở khung cửa sổ đối diện phòng cô trong một ngày nắng đẹp, mỉm cười khi thấy rèm cửa màu xanh của cô được kéo ra.

Còn hiện tại, là một Park Jinyoung mà Jisoo không biết.

Trái tim bỗng nhẹ đi. Ôi chao, Jisoo đã hiểu sự tươi mới nhen nhóm trong cô là gì rồi!

Chợt nghe tiếng chuông điện thoại đổ vang. Jinyoung vội vàng bắt máy, nghe cẩn thận và đáp: "Năm phút nữa tôi tới ngay."

Anh cúp máy, và Jisoo nở nụ cười.

"Có việc thì đi trước đi. Số điện thoại của tớ vẫn vậy, khi nào rảnh mình hẹn nhau ôn chuyện. Nếu cần giúp gì ở Seoul, hãy gọi cho tớ nhé!"

"Được."

Jinyoung gật đầu, quay người rảo bước. Trông anh thật vội vàng và mệt mỏi, bóng lưng thẳng tắp ngày nào bỗng trở nên nhỏ bé lạ thường. Tự dưng Jisoo thấy xúc động. Cô bất giác buộc miệng gọi to: "Park Jinyoung!"

Người đàn ông quay lại, đèn đường hắt lên khuôn mặt anh những giọt sáng vàng hư ảo.

"Tớ sẽ sống thật hạnh phúc. Thế nên cậu cũng phải hạnh phúc, có biết chưa?"

Jinyoung hơi ngẩn người. Rồi anh nở nụ cười - cái nụ cười có chút nội liễm nhưng an yên hệt như trong quá khứ - và gật đầu. Anh tiếp tục rảo bước rời đi, biến mất dần khỏi tầm mắt Jisoo.

Cô đứng lặng hồi lâu. Cơn xúc động ban nãy vẫn còn, và cô muốn chia sẻ với ai đó. Bên tai Jisoo vang lên giọng nói trầm ấm của một người. Còn chưa kịp suy nghĩ kĩ, tay cô đã cầm điện thoại lên và gọi cho một dãy số.

Những hồi chuông đổ dài bên tai. Jisoo thấy tim mình rạo rực lạ thường, hồi hộp chờ đợi một tín hiệu kết nối. Dường như men say lại ngấm vào trí óc cô thêm lần nữa. Cô thấy cả người nhẹ nhõm như thể mọi thứ u ám nhất đã bị rũ bỏ và bản thân thì đang trôi dạt trên những tầng mây đêm, giữa bầu trời cuối đông Seoul lấp lánh đôi ba ngôi sao bé xíu.

"Xin chào, Đài phát thanh Màu Tím đang nghe máy đây!"

"Xin chào, tôi họ Kim." Jisoo hắng giọng, ngập ngừng một chút trước khi thừa nhận. "Cũng chính là người đầu tiên liên lạc với Đài phát thanh và kể câu chuyện về tình cảm của tôi dành cho người bạn thân."

", xin chào cô Kim! Tôi vn còn nh rt kĩ đy! Và tôi rt vui khi cô liên lc vi tôi mt ln na. Hôm nay là l Tình nhân, cô Kim có cùng người yêu hay bn bè đi chơi không?"

"Tôi chưa có người yêu, vừa đi ăn cùng hội độc thân ở nơi làm việc xong."

"Vy thì l Tình nhân ca cô cũng bt cô đơn ri! Chà, ch ca tôi li không ai chu tic tùng, c người anh thân thiết cũng b rơi tôi đ ung rượu mt mình. Nhưng không sao, tôi không thy cô đơn đâu vì có nhng thính gi vn đang nghe tôi k l đy thôi!" Giọng DJ nghe đầy hào hứng, và vẫn có phép thuật sưởi ấm trái tim người nghe như thường lệ. "Hôm nay, cô Kim có câu chuyn nào mun chia s vi mi người ư?"

"Không hẳn là câu chuyện. Ừhm... Tôi vừa gặp phải người bạn tôi từng kể, người tôi đã thích rất nhiều năm khi vẫn còn ở quê nhà Daegu."

"Chàng trai y lên Seoul ư?"

"Vâng. Cậu ấy nói là để tìm bác sĩ cho người yêu của cậu. Nhưng hôm nay gặp lại, tôi mới biết thời gian đã bào mòn tuổi trẻ của cậu ấy thế nào." Jisoo khịt mũi. Sau hai lần liên lạc với DJ, cô đã tự nhiên hơn nhiều khi thổ lộ tiếng lòng. "Trông cậu ấy già hơn so với tuổi thật, và cũng ảm đạm hơn trong kí ức tôi nhiều lắm."

"Cô Kim có còn thương nh cu y không?"

"Có lẽ... là không."

Cô gái khựng lại, người bên đầu dây kia dường như cũng sửng sốt mà quên cả tiếp lời.

"Tôi không còn thương cậu ấy nữa." Lần này đã là một câu khẳng định. Và khi thừa nhận điều ấy ra khỏi miệng, bờ môi hồng của cô gái đã bất giác cong lên thành một nụ cười. "Nhờ cuộc gặp ngày hôm nay, tôi mới nhận ra mình không còn rung động trước cậu ấy nữa. Cậu ấy sẽ không hơn một người bạn thân. Chuyện tình cảm ngày trước, rốt cuộc vẫn chỉ thuộc về ngày trước.

Còn bây giờ, trái tim tôi sẽ không vì cậu ấy mà lệch nhịp nữa, cũng sẽ không vì cậu ấy mà đau lòng nữa.

Và tôi chỉ muốn nói với anh, cảm ơn.

Tôi đã sẵn sàng cho một khởi đầu mới, nhờ có anh."

DJ đã lặng đi một lúc lâu - đủ lâu để Jisoo bắt đầu cảm thấy ngượng nghịu và khẽ hắng giọng. Ngay sau đó, cô nghe tiếng cười thật khẽ của anh.

"Nhng li ca cô làm tôi thy rt hnh phúc. Có l không gì làm tôi thy hnh phúc hơn vic tôi đã mang đến ý nghĩa cho ai đó, thông qua chương trình radio nh bé mi ti này. Và," anh khựng lại. "tôi hi vng cô Kim s tìm được mt người yêu thương và trân trng cô."

"Vâng."

"Tôi mong cô hnh phúc."

"Tôi sẽ sống thật hạnh phúc, từ ngày hôm nay. Cảm ơn anh, một lần nữa. Tôi rất biết ơn." Những vì sao đã sáng rõ hơn, phản chiếu trong đôi mắt đen láy của cô gái những giọt lấp lánh. Nụ cười trên môi cô vẫn còn, nhẹ nhõm, an yên. "Anh có thể giới thiệu một bài hát cho tối hôm nay hay không? Xin lỗi vì sự bất tiện này, nhưng tôi vẫn còn ở ngoài nên không thể bật radio lên được. Tôi sẽ mở bài hát anh giới thiệu ngay khi về nhà."

DJ lại cười khẽ. Một người thật lạ lùng, đến cả tiếng cười cũng mang theo hơi ấm.

"Có mt bài hát bt cht hin ra trong đu tôi, mc dù còn hơi sm đ nghe. Đó là "Bom Bom Bom" ca Roy Kim. Nhưng du sao thì chúng ta cũng đã sp đi qua mùa đông ri, có l nghe vào lúc này cũng là mt ý tưởng không ti. Tôi có anh bn người M, ln đu tiên thưởng thc "Bom Bom Bom" đã nói vi tôi rng dù không hiu gì, giai điu ca bài hát vn khiến anh y mun yêu thêm mt ln na. Đây cũng là li chúc ca tôi dành cho cô Kim, rng cô s có mt tình yêu viên mãn trong khi đu mi ca mình. Tôi tht s mong cô s hnh phúc, t hôm nay và mãi v sau."

Jisoo đi thật nhanh về nhà. Vừa khoá cửa xong xuôi, cô đã mở điện thoại để bật ngay bài hát "Bom Bom Bom". Cô nằm dài lên sô pha, lắng nghe những giai điệu mùa xuân chảy vào tâm hồn mình. Cô đặt tay lên ngực trái, nơi con tim đang đập từng nhịp thật mạnh mẽ. Nó đã sẵn sàng rồi. Sau mùa đông dài tưởng chừng vĩnh viễn, nó không còn sợ hãi nữa. Nó đã sẵn sàng mở rộng cửa lòng.

Bên tai Jisoo, âm thanh êm ái của mùa xuân vẫn còn ve vuốt. Nụ cười vẫn còn trên môi cô, đẹp như đoá hoa chớm nở trên lớp băng mỏng chẳng biết đã tan tự bao giờ.

Mùa xuân, mùa xuân, mùa xuân,
Mùa xuân đã v ri
Mang theo làn hương ca ngày đu gp g
Gc cây cnh ghế đá em tng ngi vn còn đó
Anh nghĩ mình s quên nhng điu y theo năm tháng dn trôi
Nhưng du nói thế, anh biết quên đi là vic không th

Người yêu du hi, anh đã biết rõ ngay t ln đu gp g
Người yêu du hi, xin hãy bên anh trước khi mùa xuân này li tàn

Mt ln na, mùa xuân, mùa xuân, mùa xuân,
Mùa xuân li v ri
Sau khi mùa đông vi trái tim tan v vì thiếu vng em đã qua đi
Anh ngi trên chiếc ghế đá ngày nào và hi tưởng v nhng đoá hoa anh đào n r
Có lúc tưởng như tình ta cn
Nhưng cui cùng anh nhn ra, k c nhng thi đim y cũng là mt phn ca tình yêu

Người yêu du hi, anh đã biết rõ ngay t ln đu gp g
Người yêu du hi, xin hãy bên anh trước khi mùa xuân này li tàn.

Hãy thôi khép ca lòng, hãy thôi do dự, em nhé
Anh s đy lùi nhng ngày u ám và th l vi em ngay

Rng người yêu du hi, anh đã biết rõ ngay t ln đu gp g
Người yêu du hi, xin hãy bên anh trước khi mùa xuân này li tàn.










Sắp hoàn rồi, cố gắng lên nào ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro