Mùa xuân, 31/03 - 01/04 năm 2018

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tuyết tan, Seoul bắt đầu bước vào những ngày mùa xuân nắng đẹp. Trên chạc cây trước phòng ngủ Jisoo, tổ chim se sẻ vừa đón thêm ba thành viên mới. Những con sẻ non chưa mở được mắt, vẫn thường hay tíu tít ầm ĩ mỗi khi mẹ chúng trở lại sau chuyến tìm mồi. Chính âm thanh non nớt của chúng đã đánh thức Jisoo dậy mỗi sáng thay cho chiếc đồng hồ.

Joohyun dạo gần đây cãi nhau với bạn trai. Chị than thở với Jisoo rằng anh người yêu đã làm chị phiền lòng đến mức nào khi anh bắt đầu nhận nuôi một chú chó. Một chú poodle. Và "Cái giống chó ấy quậy kinh khủng", chị vừa nói vừa đặt mạnh cốc cà phê xuống bàn. "Hai bữa thì bể chén, ba bữa thì rách sô pha, hôm qua nó còn quậy tung tủ quần áo của chị!"

"Em cũng nghe nói giống poodle nghịch lắm." Jisoo gật đầu đồng tình. "Hồi trước có nhà hàng xóm nuôi con poodle, em nghe họ mắng nó suốt."

"Chị chẳng muốn làm khó đâu! Nếu mà mua chó về biết dạy, biết quản thì chị còn cằn nhằn làm gì? Đằng này mua về để cho nó quậy tan nhà nát cửa, thế còn nuôi làm chi nữa?! Chị vừa nặng lời một chút, lão bạn trai chị đã giãy nảy lên, thế là cãi nhau..."

Joohyun bỗng lặng im. Rồi chị buông một tiếng thở dài.

"Thôi, nhắc tới lại đau đầu. Em thì sao? Dạo này có tiến triển gì với thằng nhóc Doyoung không?"

Jisoo vừa nghe xong, suýt nữa đã sặc luôn ngụm cà phê trong miệng. Hai má cô gái đỏ ửng. Cô lườm người đối diện với vẻ ngượng ngùng.

"Chị đừng nói thế! Em chẳng có gì với cậu ấy hết!"

"Chị thấy nó thích em thật lòng đấy, sao không gật đầu cho rồi?" Joohyun tặc lưỡi ra vẻ hiểu biết. "Chị nói cho nghe, con gái thì phải chọn người yêu mình, đừng học phim truyền hình học đường mà chạy theo người mình yêu, khổ lắm!"

"Nhưng... Nhưng em không có cảm giác với cậu ấy thật! Cậu ấy cầm tay em, em cũng chẳng thấy gì đặc biệt cả..."

"Em chị kén chọn quá!" Joohyun thấy sự bối rối của cô gái lại càng thích ý trêu tới cùng. "Lấy điều kiện của Kim Doyoung, chị mà là em thì chị gật đầu ngay tắp lự!"

Jisoo dở khóc dở cười, chỉ đành xử lý thật nhanh cốc cà phê và chạy biến khỏi bà chị họ Bae thích đùa dai. Ánh nắng vàng ấm áp xuyên qua những ô cửa kính, bóc trần rặng mây hồng trên hai gò má của cô gái. Chà, mùa xuân đến rồi!

Tâm trạng của Jisoo hôm nay rất tốt. Lúc ngồi trên xe buýt về nhà, cô còn ngâm nga theo điệu huýt sáo của chàng nghệ sĩ đeo trên lưng cây vĩ cầm. Người phụ nữ mang bầu quen thuộc bước lên, và Jisoo chủ động nhường chỗ ngồi của mình cho chị trước khi cô bé học sinh ở băng ghế sau kịp làm điều ấy. Bụng của chị đã rất lớn rồi. Hôm kia Jisoo nghe người ta hỏi thăm chị, chị bảo em bé sẽ chào đời vào giữa tháng tư. Một bé trai. Chị còn hi vọng con mình sẽ kịp nhìn thấy mùa anh đào đầu tiên sau mùa đông Seoul phủ tuyết trắng.

Jisoo đang đứng nhìn ra đường phố bên ngoài khung cửa kính, chợt nghe ai đó thảng thốt nói to: "Máu!"

Giật mình nhìn lại, mới biết người vừa nói là cô gái trẻ điệu đà ngồi cạnh người phụ nữ mang bầu mà Jisoo vừa nhường chỗ cho. Sắc mặt chị lộ rõ vẻ đau đớn, và tất cả mọi người xung quanh đều hốt hoảng khi nhận ra dòng máu đỏ chảy giữa hai chân chị. Cả Jisoo cũng không bình tĩnh được, tay chân luống cuống không biết nên làm gì cho phải.

Giữa khoảnh khắc bối rối ấy, có người tách đám đông ra để bước tới cạnh tâm điểm của sự việc. Jisoo nhận ra đấy là người phụ nữ trung niên mang sắc mặt lạnh lùng thường ngồi ở hàng ghế đầu tiên. Bà xem xét tình trạng của người mẹ và kết luận "Vỡ nước ối rồi, chắc là sắp sinh" trước khi bắt tay vào xử lý máu.

Cả xe buýt bắt đầu láo nháo: "Vỡ! Vỡ nước ối rồi!"

"Ngay trên xe ư?"

"Hôm trước bảo là phải giữa tháng tư..."

"Làm sao bây giờ?"

"Hít thở!" Giọng người phụ nữ mang sắc mặt lạnh lùng lấn át những âm thanh xì xào trên xe. "Nhìn tôi này, hít vào, thở ra! Đúng thế!"

Jisoo còn chưa kịp định thần, lại nghe thêm giọng một người đàn ông vang lên như tiếng chuông đồng: "Trật tự! Xe buýt đang tới bệnh viện, xin mọi người thông cảm cho!"

Thì ra, người soát vé đã thuật lại tình hình cho bác tài xế. Và người đàn ông lớn tuổi ấy chỉ dùng có năm giây để đưa ra quyết định phải làm gì. Ông mặc kệ bất cứ ai phản đối, lập tức rẽ xe buýt theo hướng tới bệnh viện phụ sản gần nhất

Lúc tới nơi, người phụ nữ nhìn sang Jisoo. Sắc mặt bà vẫn lạnh lùng, cả âm thanh cũng lạnh như sương giá: "Cô, bây giờ có bận gì không? Có thể giúp tôi đỡ người này vào bệnh viện không?"

Jisoo gật, rồi lắc. Tay cô đặt trên eo người mẹ, cùng người phụ nữ trung niên giúp chị đứng dậy và xuống xe buýt. Phía sau họ vang lên những tiếng chúc phúc: "Hãy sinh một đứa bé thật khoẻ mạnh nhé!"

Jisoo lóng ngóng đứng nhìn các bác sĩ, y tá vây quanh người mẹ. Người phụ nữ còn lại đang nói gì đó với bác sĩ, lát sau bà mới tới cầm lấy tay người mẹ. Giọng nói của bà lúc này đã dịu dàng hơn: "Để tôi giúp cô gọi điện cho người thân nhé?"

"K-Không, không được đâu ạ...!" Chị lắc đầu nguầy nguậy. "Họ đang ở Busan, không thể tới được..."

"Vậy còn—" Jisoo chưa kịp nói từ "ông xã", ánh mắt người phụ nữ trung niên đã kịp thời chặn cô lại. Y tá tiến đến chuẩn bị cho người mẹ, và hai người họ quyết định ra hành lang đứng đợi.

"Cô ấy không có chồng." Người phụ nữ trung niên bất chợt lên tiếng khi thấy đôi tay cô gái trẻ bên cạnh mình liên tục xoắn vào nhau vì bối rối. "Cô ấy luôn một mình đi xe buýt. Đến chỗ làm một mình, về nhà một mình, cũng chẳng bao giờ kể về ông xã cả. Bà bầu không có chồng là vậy đấy. Tôi biết vì tôi đã từng trải qua."

Một nỗi chua xót dâng lên, Jisoo cúi đầu thầm trách cho sự vô ý của mình. Rồi một bàn tay chậm rãi vỗ lên vai cô.

"Đừng tự trách. Cô còn trẻ nên không biết cũng phải." Lần đầu tiên, Jisoo nhìn thấy trên sắc mặt lạnh lùng của người phụ nữ chớm nở một nụ cười. "Thôi, cô về đi. Ngày mai là Chủ nhật, mau tranh thủ về nghỉ ngơi. Để tôi ở đây được rồi."

Jisoo lắc đầu.

"Con ở đây cùng dì."

Người phụ nữ định nói gì đó, song nhìn thấy vẻ cương quyết trong mắt cô gái, bà quyết định giữ im lặng và khẽ gật đầu. Một y tá trở ra và bà cùng cô ấy đi làm nốt thủ tục hành chính.

Jisoo không biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Những y tá cứ ra ra vào vào, và cô loáng thoáng nghe thấy bác sĩ lớn tiếng nói: "Cố lên! Một chút nữa! Một chút nữa thôi!" Cô ngạc nhiên khi phát hiện ra mình đang căng thẳng, lòng bàn tay chẳng biết đã thấm ướt mồ hôi tự bao giờ. Cô lo lắng cho người mẹ trong phòng sinh dù đến cái tên của chị cô cũng chẳng biết. Và một điều còn đáng ngạc nhiên hơn nữa: Jisoo cảm nhận được cảm giác trông đợi đang lan toả khắp tâm hồn mình.

Người phụ nữ trung niên đã trở lại và ngồi xuống cạnh cô. Được một lúc, bà lấy giấy ra hí hoáy viết gì đó rồi đưa cho Jisoo.

"Cô có thể mua giúp tôi mấy món này chứ? Đều là vật cần thiết cho bà mẹ trẻ trong kia cả. Cửa hàng nằm ở phía đối diện bệnh viện." Bà khựng lại một chút. "Đấy là nếu cô không phiền."

"Dĩ nhiên là không ạ! Để con đi ngay."

Lúc Jisoo mang những túi đồ trở lại, cô nhìn thấy người phụ nữ trung niên đang trò chuyện với y tá. Bà nhìn thấy cô và vẫy cô lại gần, kiểm tra một lượt những thứ trong túi rồi hài lòng gật đầu. "Cô sẵn sàng làm mẹ rồi đấy."

Jisoo đỏ mặt. Cô từ chối không nhận khi người phụ nữ định trả tiền cho những món đồ cô vừa mua và quay sang hỏi nữ y tá: "Chị ấy sao rồi ạ?"

"Khung xương cô ấy khá nhỏ, sinh tự nhiên rất khó khăn. Chúng tôi đề nghị phẫu thuật, nhưng cô ấy kiên quyết không chịu." Nữ y tá thở dài. "Tôi ra đây để báo trước với gia đình, nếu tình hình không được khả quan thì chúng tôi sẽ phải phẫu thuật."

"Chúng tôi không có ý kiến." Người phụ nữ trung niên gật đầu. "Cảm ơn cô."

Họ lại tiếp tục chờ đợi. Jisoo không biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Cô không dám nhìn đồng hồ, sợ rằng càng nhìn sẽ càng sốt ruột. Kể cả người phụ nữ trung niên cũng bắt đầu đứng lên ngó nghiêng vào phòng sinh với đôi lông mày nhíu vào nhau đầy lo lắng. Chưa có ai ăn tối, và bản thân họ cũng chẳng còn tâm trạng gì để ăn uống cả. Họ ngồi bên cạnh nhau và cầu nguyện.

Giữa thời điểm tưởng chừng như kéo dài mãi mãi ấy, cửa phòng sinh bỗng bật mở. Nữ y tá ban nãy chạy ra, vui mừng thông báo với họ: "Ra rồi! Em bé chào đời rồi!"

Jisoo đứng bật dậy. Sự vội vàng khiến cô lảo đảo trên đôi giày cao gót, nhưng may mắn rằng người phụ nữ trung niên đã kịp thời đỡ khuỷu tay cô và giúp cô lấy lại thăng bằng. Họ dìu nhau tới trước phòng sinh, cùng nhìn vào trong qua ô kính trong suốt. Họ nhìn thấy em bé đỏ hỏn trên tay bác sĩ, thấy bé con nhăn mặt khóc váng lên, thấy y tá lau sạch cho bé, quấn bé trong chiếc khăn trắng tinh tươm và trả bé về tay người mẹ. Chị mệt mỏi tựa lưng vào thành giường, đầu tóc rũ rượi, nhưng trên môi chị lại là nụ cười ăm ắp hạnh phúc. Và chị bật khóc.

Bác sĩ hỏi: "Chị có muốn đặt tên cho con ngay lúc này không?"

Người phụ nữ nói khẽ: "Bom (*). Tên của nó là Bom."






Jisoo tựa người vào lan can, hít thở luồng không khí tươi mát của đêm đầu xuân. Cô nhìn điện thoại, phát hiện ra đã là hai giờ sáng. Đã sang tháng tư rồi. Cô chợt nghĩ tới mong ước của người mẹ và bất giác nở nụ cười. Chị sẽ được toại nguyện, con trai của chị sẽ kịp mở mắt để nhìn thấy cánh hoa anh đào đầu tiên trong mùa xuân này, như một sự chúc phúc của trời đất dành cho sự chào đời của đứa bé.

Cô muốn chia sẻ niềm vui của mình với ai đó. Khuya lắm rồi, Đài phát thanh Màu Tím đã kết thúc từ lâu, nhưng DJ từng nói anh đang sống ở Mỹ mà, nhỉ? Cô chỉ muốn kể cho anh nghe về câu chuyện hôm nay, một câu chuyện nhỏ mà thôi, hẳn sẽ không mất bao nhiêu thời gian của anh đâu, phải không?

Jisoo thấy mình ấn vào một số điện thoại và gọi đi. Cô biết mình thật trẻ con, nhưng cô không kìm được.

Cô chờ đợi, chờ đợi giọng nói ấm áp như dòng suối nóng rót vào lòng vang lên từ đầu dây bên kia.

"Xin chào...?"

Người bên kia có vẻ ngập ngừng, và Jisoo có cảm giác hai má mình nóng lên, xấu hổ vì đã làm phiền anh vào thời điểm này.

"Xin chào, tôi họ Kim, là thính giả của Đài phát thanh Màu Tím..."

"A, chào cô Kim! Nhưng... Sao cô lại gọi vào lúc này?"

Jisoo hắng giọng.

"Vì hôm nay tôi gặp phải một chuyện, đến bây giờ mới xong xuôi nên ban nãy không thể nghe đài được. Nhưng tôi- Tôi vẫn rất muốn chia sẻ nó với anh, dù biết rằng làm phiền anh vào thời điểm này là không nên..."

"Không sao, không sao đâu!" DJ bật cười. "Xin cô hãy kể đi, tôi rất muốn nghe. Tôi không thấy phiền chút nào đâu, hứa đấy!"

Jisoo bắt đầu tường thuật lại câu chuyện, khởi đầu từ lúc cô tan ca và trở về trên xe buýt cho tới lúc bé Bom ra đời trong sự nhẹ nhõm của tất cả mọi người. Cô kể bằng một sự hăng hái khác hẳn những lần trước mà bản thân còn chẳng nhận ra. Cô kết lại mọi chuyện khi phát hiện mình đã nói nhiều như thế nào, và ngượng ngùng ho khẽ một tiếng trước điệu cười thân thiện của người ở đầu kia điện thoại.

"Vậy là bây giờ cô Kim vẫn còn ở bệnh viện ư?"

"Vâng."

"Chà, ở Hàn có lẽ đã quá mười hai giờ đêm rồi. Tôi muốn khuyên cô nên nghỉ ngơi, nhưng nếu tôi là cô Kim thì chắc chắn tôi cũng sẽ không ngủ được vì hưng phấn."

"Tôi rất vui." Hai mắt cô gái lấp lánh ánh cười. "Hôm nay anh đã nói về điều gì trên Đài phát thanh vậy?"

Người kia bỗng im lặng.

Jisoo cảm thấy có gì đó không đúng. Cô ngập ngừng hỏi: "Có chuyện gì ư...?"

"Tôi..." DJ do dự. Phải cố lắm Jisoo mới không lên tiếng thúc giục anh mau nói ra. Sau hồi lâu im lặng, tiếng thở dài của anh phảng phất vang lên bên tai cô. "Hôm nay- Không, là hôm qua. Hôm qua là ngày hoạt động cuối cùng của Đài phát thanh Màu Tím."

Jisoo ngẩn người.

Cô hỏi lại: "Anh vừa nói gì?"

"Tối qua là ngày hoạt động cuối cùng. Từ hôm nay, tôi không thể tiếp tục Đài phát thanh Màu Tím nữa."

Bản chất cuộc sống vốn là biệt ly. Chẳng có điều gì tồn tại mãi mãi. Jisoo biết, và biết rõ là đằng khác. Nhưng vì sao cô vẫn thấy đau lòng như thế này?

Cổ họng khô khốc, bàn tay buông thõng trên lan can, Jisoo cắn chặt môi mình. Cô hỏi: "Tôi có thể biết lí do không?"

"Thật khó để nói ra. Chỉ là, sắp tới tôi rất bận, cũng không ở Mỹ nữa. Điều kiện cuộc sống không cho phép tôi tiếp tục Đài phát thanh."

Cả hai cùng im lặng. Jisoo thấy niềm vui ban nãy của mình đã giảm đi đáng kể.

DJ bỗng lên tiếng: "Cô Kim có ước mơ nào không?"

"... Có. Tôi muốn xuất bản một cuốn tiểu thuyết."

"Tiểu thuyết ư?"

"Vâng. Một cuốn tiểu thuyết viết về Daegu và thuở thiếu thời." Jisoo mỉm cười. "Đó là ước mơ tôi ấp ủ rất lâu, nhưng đã bị dập tắt khi tôi phạm sai lầm đạo ý tưởng. Nhưng nhờ có anh, nó đã được thắp lên, một lần nữa. Còn anh thì sao?"

"Tôi ư? Ước mơ của tôi đơn giản lắm: Tôi mong được gặp lại một người."

"Một người?"

"Một người. Một người mà tôi đã thương nhớ rất lâu, kể từ khi tôi vẫn còn ở Daegu."

"Không ngờ anh lại là kiểu si tình đấy."

"Tôi si tình mà. Ai cũng bảo tôi là thằng si tình hết thuốc chữa!" DJ cười lớn, rồi tiếng cười nhỏ dần, để lại một âm thanh thật khẽ. "Nhưng thật sự, tôi rất muốn gặp lại người ấy."

"Anh sẽ." Jisoo nói. "Anh sẽ gặp được người ấy. Và anh sẽ hạnh phúc."

"Cảm ơn cô. Vốn tôi nên là người nói những câu ấy, nay lại ở vị trí người nghe, thật sự có chút không quen. Và tôi cũng mong cô hạnh phúc! Khi tiểu thuyết của cô được xuất bản, tôi chắc chắn sẽ mua một quyển và đến buổi triển lãm của cô để xin cho bằng được chữ kí lên trang đầu tiên."

Jisoo bật cười, trong trẻo như âm thanh mùa xuân.

"Anh có thể giới thiệu bài hát cho hôm nay không? Một bài hát cuối cùng."

"Cô có thể nghe bây giờ ư?"

"Không. Nhưng khi về tới nhà, tôi chắc chắn sẽ mở ngay!"

"Vậy để tôi hát cho cô nghe thì sao nhỉ? Bài hát cuối cùng rồi mà. Cô không chê chứ?"

Jisoo ngẩn người trong giây lát và khi sực tỉnh, cô hào hứng nói: "Không! Dĩ nhiên là không! Làm sao tôi có thể chê được?!"

"Vậy, tôi xin hát một bài hát về mùa xuân. "Cherry Blossom Ending" của Busker Busker, không biết cô đã nghe qua chưa?"

Jisoo lắc đầu, rồi chợt nhận ra người kia không thể nhìn thấy. Nhưng có vẻ như DJ không để tâm đến điều ấy. Anh hắng giọng và bắt đầu cất tiếng. Không nhạc, không đệm, chỉ có âm thanh giọng hát trầm ấm lạ lùng vang lên bên tai cô.

Và có lẽ, trong cuộc đời Jisoo, chưa bao giờ cô nghe thấy tiếng hát nào ấm áp đến kì quặc như thế.

Nó khiến cô muốn tan ra, tan ra. Tan ra trong nền trời quang đãng với những ánh sao nhỏ bé trên kia, tan ra trong khí trời đầu xuân còn vấn vương hơi đông lạnh lẽo, tan ra trong mùi thơm thoảng đưa của một đoá nhài nở sớm.

Tan trong một màu anh đào rợp hồng cả góc trời Seoul mà dường như cô có thể nhìn thấy ngay trước mắt mình.

Em, em, chính em

Hôm nay, ta hãy cùng do bước trên con đường này, em nhé
Khúc hát ru em nghe đêm nay có hay không?
Tôi nm tay em
Người con gái đã tng xa l
Khi đôi mình do bước bên nhau
Cùng mt ni xao xuyến vô danh

Theo nhng làn gió xuân nh thong qua
Nhng cánh hoa anh đào rơi rng l t
Tn mác trên con đường này
Khi ta đi bên nhau

...
..
.

Đến khi DJ đã hát xong, Jisoo vẫn chưa hồi thần, khiến cho người ở đầu dây bên kia hỏi với vẻ lo lắng: "Tôi hát tệ quá ư?"

"Ôi, không phải thế!" Cô gái vội lắc đầu. "Anh hát rất hay! Thật sự, rất hay!"

DJ thở phào nhẹ nhõm: "May quá... Tôi còn tưởng mình đã phá hỏng cả bài hát." Giọng anh bỗng nhỏ lại, tựa như tiếng thì thầm bên tai. "Tôi rất thích bài này. Khi hát, tôi nhìn thấy cánh anh đào của quê hương mà những kẻ xa xứ như tôi sẽ không có cách nào thấy được ở đất Mỹ này."

Jisoo đồng tình: "Lời bài hát quả thật rất đẹp."

"Vâng." Dù không nhìn thấy, chẳng hiểu sao Jisoo vẫn cảm nhận được người ở đầu dây bên kia đang nở nụ cười. Đã tới lúc họ nói lời tạm biệt. "Một lần nữa, tôi mong cô Kim sẽ gặp được hạnh phúc."

"Cảm ơn anh. Tôi cũng thế. Tôi tin rằng anh sẽ gặp lại người anh thương nhớ. Và tôi sẽ nhớ Đài phát thanh Màu Tím lắm."

Jisoo định cúp máy, nhưng DJ đã kịp nói những lời cuối cùng. Những lời ấy, Jisoo vô thức ghi vào tâm, vào lòng, tựa như ghi lại những kí ức đẹp nhất của cô về một đài phát thanh đã thay đổi cả cuộc sống mà Jisoo từng chán nản muốn buông bỏ.

"Tháng 4 đã tới rồi. Mùa xuân đã tới rồi. Có lẽ nay mai thôi, Seoul sẽ rợp hồng những cánh hoa anh đào, đẹp hơn bất cứ câu chữ nào có thể miêu tả. Vào ngày đầu tiên nhìn thấy anh đào nở, xin hãy nghe "Cherry Blosoms Ending". Xin hãy nghe bài hát ấy khi đứng dưới tán cây anh đào đẹp nhất ở công viên Yeouido. Xin hãy làm vậy."





___

(*) Bom trong tiếng Hàn nghĩa là mùa xuân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro