Mùa xuân, 08/04 năm 2018

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jisoo đứng đợi ở đầu khu phố nhà mình từ sớm. Cô mặc một chiếc đầm trắng đã lâu không dùng tới, xoã ra mái tóc dài, mang đôi giày thể thao cũng màu trắng. Trông Jisoo trẻ hẳn ra so với tuổi thật, nhìn cứ như một cô gái sinh viên năm nhất còn lắm điều mộng mơ.

Cô không phải đợi quá lâu vì khoảng năm phút sau, một chiếc ô tô đen đã trờ tới trước mặt. Cửa kính xe hạ xuống, để lộ ra tiền bối Bae Joohyun của Jisoo đang ngồi ở ghế lái. Chị mỉm cười thúc giục: "Mau lên xe nào!"

Hôm thứ sáu, Joohyun đọc báo thấy người ta dự đoán anh đào sẽ nở vào ngày bảy tháng tư, thế là chị hào hứng lôi kéo Jisoo đi ngắm cùng mình vào chiều Chủ nhật (chị nói rằng buổi sáng chị phải bận bịu đón bà dì dưới quê lên). Cô gái lúc đầu còn do dự, song nhớ tới lời DJ của Đài phát thanh Màu Tím từng nói, cô liền gật đầu đồng ý. Joohyun hẹn sẽ đón Jisoo tại nhà cô lúc ba giờ chiều. Họ sẽ đến công viên Yeouido ngắm hoa anh đào rồi đi mua sắm và ăn tối cùng nhau.

Jisoo đã hỏi Joohyun, rằng bạn trai chị không muốn đi chơi cùng họ à. Joohyun đáp lại bằng một cái bĩu môi: "Để anh ta ở nhà với bé cưng của anh ta đi!" Và Jisoo hiểu rằng trận cãi cọ giữa họ vẫn chưa đi tới hồi kết.

Xe chạy chừng mười lăm phút, trước mắt họ hiện ra một góc trời điểm hồng tuyệt đẹp. Những cây anh đào của công viên Yeouido đã thức dậy sau kì ngủ đông dài dằng dặc. Chúng khoác lên mình lớp áo hồng mềm mại, phô ra vẻ đẹp đặc trưng nhất và kiêu hãnh nhất của những sứ giả mùa xuân. Từng hàng dài anh đào nối tiếp nhau, tạo thành một dải lụa hồng khoác lên nền trời Seoul thăm thẳm. Khung cảnh ấy khiến Jisoo bất giác nín thở.

Joohyun đỗ xe lại và khoác tay Jisoo. Cả hai cùng đi dưới những tán hoa anh đào, xuýt xoa về vẻ đẹp mà một năm chỉ được nhìn thấy một lần, trong vài ngày ngắn ngủi. Joohyun dúi máy ảnh vào tay Jisoo và nhờ cô gái chụp cho mình đủ kiểu tạo dáng bên cây anh đào. Chị cũng chụp cho Jisoo rất nhiều ảnh, còn nhờ những người gần đó chụp giúp cả hai những tấm hình chung.

Dạo một lúc, Joohyun bắt đầu thấy khát. Chị bảo Jisoo đợi còn mình thì đi mua nước uống. Jisoo toan nói "Để em", chị đã nhanh chóng ném đồ đạc của mình lại cho cô gái giữ giúp và chạy đi thật nhanh. Jisoo chỉ còn biết dở khóc dở cười.

Còn đang lúng túng giữa mớ đồ, có tiếng chuyện trò hào hứng lọt vào tai Jisoo. Là hai cô gái trẻ trạc tuổi cô, diện váy áo xinh xắn và cầm trên tay chiếc máy polaroid. Người có mái tóc nhuộm vàng chỉ tay về phía Đông: "Nhìn bên kia kìa! Cây anh đào lớn nhất tớ từng thấy luôn đó!"

Jisoo vô thức nhìn theo, và đôi mắt bất chợt mở to vì sửng sốt.

Cô thấy rồi, cây anh đào đẹp nhất công viên Yeouido.

Cây anh đào đứng giữa hàng chục người bạn khác mà vẫn nổi bật hơn cả. Nó vươn cao tới bầu trời hơn so với đồng bạn, hình dáng thân uyển chuyển mà vững vàng như cơ thể một vũ công. Tán cây phủ lấy cả một góc trời xanh thẳm, nở rộ những chùm hoa đỏ hồng như lớp nhung lụa kiêu sa khoác trên mình một nàng tiểu thư thời Choson. Trên các cành thấp, chẳng biết ai đã buộc lên những dải ruy băng đỏ thắm, thoạt nhìn còn ngỡ đấy là đoạn tơ hồng Nguyệt lão vô tình đánh rơi xuống hạ giới. Jisoo tự hỏi, nếu đứng ở phía đầu này của dải ruy băng, phải chăng người bên đầu dây kia chính là mảnh ghép còn lại của mình?

Cô gái ngẩn ngơ ngắm cây anh đào, chân vô thức bước tới gần. Bên tai cô như nghe tiếng ai cất lên đôi ba câu hát dịu dàng: "Theo những làn gió xuân nhẹ thoảng qua, những cánh hoa anh đào rơi rụng lả tả". Trong mắt cô, giữa đất trời chỉ còn đọng lại cây anh đào ấy, cây anh đào đẹp nhất công viên Yeouido mà một người đã từng nói với cô.

Và Jisoo bỗng tha thiết nhớ Đài phát thanh Màu Tím.

Cô nhớ tháng tư năm ngoái, bản thân vẫn còn là một cái bóng lẻ loi ở toà soạn, một cái bóng dành cả ngày làm việc rồi rúc mình trong nhà, chẳng biết đến những vẻ đẹp nao lòng của thế giới xung quanh. Cô nhớ lần đầu tiên nghe Đài phát thanh, cô đã tự ngắm bản thân thật lâu trước gương và nhận ra mình ngốc nghếch thế nào, đã không biết trân trọng cuộc sống ra sao. Cô nhớ những điều DJ nói, những câu chuyện anh kể, và mọi bài hát anh đề cử - Jisoo có thể hát tất cả luôn, thề đấy. Và cô nhớ cả ngày chia tay Đài phát thanh, giọng hát của DJ rót vào lòng đã trở thành âm thanh ấm áp nhất Jisoo từng biết. Chẳng luyến láy, chẳng nhấn nhá, thô sơ như một khối đá ngọc chưa mài dũa nhưng lại khiến con tim xao xuyến lạ lùng.

"Cherry Blossom Ending" vẫn còn ngân vang bên tai cô. Jisoo lẩm nhẩm theo những ca từ mà chỉ cần nghe đến lần thứ hai, cô đã có thể hát theo trôi chảy. Một làn gió thoảng qua, đẩy nhẹ dải ruy băng đỏ, rủ rê những cánh anh đào cùng nhảy múa giữa thinh không. Có đoá hoa là là rơi trước mặt, và Jisoo vô thức đón lấy. Đoá hoa vẫn còn tươi đẹp lắm. Những chiếc cánh hồng mềm mại đến mức chúng khiến tim cô dậy lên một nỗi xao xuyến khó tả. Jisoo nhắm mắt, áp đoá hoa lên môi.

Tách.

Cô gái giật mình nhìn về hướng âm thanh lạ. Một người đàn ông. Anh đang cúi đầu chăm chú nhìn vào màn hình máy ảnh - hẳn anh vừa chụp cây anh đào đẹp nhất công viên Yeouido này. Đầu còn lại của sợi ruy băng đỏ hạ xuống bờ vai anh, nổi bật trên chiếc áo măng tô đen tuyền.

Khi người đàn ông ngẩng đầu lên, đôi mắt họ vô tình bắt gặp nhau. Và Jisoo bỗng bật thốt: "Anh cũng là thính giả của Đài phát thanh Màu Tím ư?"

Một câu hỏi đột ngột chẳng rõ đầu đuôi. Đến Jisoo là người hỏi mà còn cảm thấy xấu hổ không sao tả xiết trước cái miệng nhanh nhảu quá mức cần thiết của mình. Vậy nhưng, khi cô vừa định cúi đầu xin lỗi vì sự thất lễ ấy, người đàn ông lại nghiêng đầu đáp: "Vâng."

Cô gái ngẩn người. Còn chưa kịp phản ứng, cô đã nghe tiếng chị Joohyun ở đằng xa gọi to: "Jisoo, chị tìm em nãy giờ!"

Joohyun chạy lại gần Jisoo, trên tay xách theo túi đựng nước uống vừa mua ở cửa hàng tiện lợi. Chị vừa thở dốc, vừa nhìn người đàn ông đối diện họ bằng đôi mắt tò mò. Jisoo không biết nên giải thích với chị thế nào, đành gật đầu chào tạm biệt và vội vàng kéo Joohyun rời đi, để lại sau lưng người đàn ông xa lạ và cây anh đào đẹp nhất công viên Yeouido.




Joohyun dẫn Jisoo ăn tối ở một hàng lẩu cạnh Đại học Yonsei. Chị bảo, hồi còn là sinh viên, gần như tối thứ bảy nào chị cũng cùng đám bạn tới đây làm một chầu. Chị vừa kể vừa gắp vào bát Jisoo bao nhiêu là thức ăn, khiến cho cô gái phải vội vã xua tay năn nỉ chị đừng gắp cho mình nữa. Đến cuối bữa, Jisoo đã cảm thấy bụng mình giống như một quả bóng bị bơm căng đến mức tối đa. Cô nhỏ giọng than phiền về việc Joohyun đã vỗ béo mình như thế nào, và vị tiền bối lập tức nhăn mặt, đánh giá Jisoo một lượt. Chị bĩu môi: "Vớ vẩn! Trông em tong teo như cọng giá, vỗ một bữa này cũng chả có thấm vào đâu đâu!"

Jisoo khóc không ra nước mắt.

Xe Joohyun đỗ lại ở đầu khu phố nhà Jisoo. Cô gái xuống xe và vẫy tay tạm biệt, nhìn theo đến khi bóng chiếc ô tô khuất dần vào đêm tối thì mới thong thả đi bộ về nhà. Hầu hết các hộ đều đã đóng cửa, những cánh cổng khép chặt im lìm lẩn mình dưới ánh sáng vàng của đèn đường - ấy có lẽ cũng là thứ sống động nhất cả khu phố này. Jisoo nghĩ thế khi đặt chân vào những khoảng sáng trên đường, tưởng tượng rằng mình đang dạo bước trên một chiếc cầu đúc từ ánh sáng êm dịu của mặt trăng. Trên môi cô vẽ ra nụ cười mỉm.

Ngôi nhà thân thuộc đã ở ngay phía trước rồi. Jisoo ngẩng lên khỏi chiếc cầu trăng tưởng tượng, bất chợt dừng chân khi một bóng người đứng tựa vào một chiếc ô tô lọt vào tầm mắt. Ơ kìa, ai thế kia? Ai lại đi vào khu nhà bình dân này bằng con xe vừa nhìn đã biết là trị giá hơn cả mười miếng đất ở nơi đây thế? Người đó có chút quen mắt, nhưng trong màn đêm lạnh lùng của Seoul, Jisoo bỗng quên mất người ấy là ai...

"Kim Jisoo!"

Cô gái còn đang ngẩn ngơ, cơ miệng theo bản năng đã bật thốt: "Min Yoongi?"

Người đàn ông sải bước đi tới trước mặt Jisoo. Anh đánh giá cô một lượt từ trên xuống dưới và bờ môi khẽ nhếch thành một nụ cười nửa miệng quen thuộc: "Mới hai năm mà mày quên mất anh là ai rồi à?"

Tự dưng mắt Jisoo cay xè. Cô siết chặt nắm tay, trân trân nhìn người trước mặt – cái người đã bỏ cô lại một mình nơi Seoul khắc nghiệt này và đi biền biệt hơn hai năm nay, chưa một lần gọi điện về dù chỉ để nói với cô một câu "Anh vẫn khỏe"...! Min Yoongi, đồ tồi Min Yoongi đã về rồi!

Không thể cầm cự được nữa, những giọt ấm nóng trào ra khỏi khóe mắt Jisoo. Yoongi có chút lúng túng ôm cô vào lòng, và Jisoo đã đấm lên ngực anh thật mạnh - mạnh như thể cô đang trút hết những khổ sở mình đã phải chịu đựng trong suốt hai năm ròng lẻ loi tồn tại lên người anh.

"Anh về rồi." Người đàn ông vuốt nhẹ lên mái tóc Jisoo. "Về với mày rồi đây."

"Min Yoongi là đồ tồi!"

"Ừ, ừ."

"Min Yoongi là đồ khốn kiếp!"

"Rồi rồi..."

"Min Yoongi!"

Người đàn ông thở dài.

"Mày ghét anh chứ gì."

"..." Jisoo khịt mũi, giọng nói nhỏ xíu. "Em nhớ anh."

Có chút sửng sốt, Yoongi phải mất vài giây mới phản ứng lại được. Anh vừa bật cười vừa kí vào đầu cô gái một cái thật đau.

"Anh cũng nhớ mày!"

Nước mắt Jisoo lại rơi, và người đối diện chỉ đành bó tay ôm cô thêm một cái nữa.

"Đi, đi ăn." Yoongi vừa giúp Jisoo lau nước mắt vừa nói. "Giờ anh mày giàu rồi, dư dả mang mày đi ăn ở cái chỗ đắt tiền nhất Seoul này."

Jisoo bật cười trong khi mũi vẫn còn sụt sịt. Người đàn ông liền bày ra vẻ mặt ghét bỏ và lấy khăn giấy nhét vào mũi cô, khiến Jisoo không cầm lòng được phải đánh một cái thật lực lên vai anh.

"Anh tới muộn quá, em vừa đi ăn tối với bạn rồi!"

"... Ê, anh đợi mày cả một buổi tối đấy nhé! Nhấn chuông muốn khùng luôn mà có thấy ai ra mở cửa đâu?"

Jisoo im lặng vài giây: "... Sao anh không gọi điện cho em?"

"... Mất số..."

"Anh có thể hỏi mẹ em hoặc mẹ anh mà?"

"Mẹ mày và mẹ anh sẽ lại than phiền trách móc anh, nhức đầu lắm."

"Chỉ vì vậy mà mấy năm qua anh không thèm gọi về cho em một cú nào đấy hả?"

Yoongi không đáp, nhưng Jisoo cũng hiểu rằng đấy không phải là lí do. Cô biết Yoongi cũng như cô, không đủ dũng khí để phơi bày sự thất bại của bản thân trước những người thân yêu nhất; chỉ có thể tự nhủ, cố lên, cố thêm nữa, để đủ tư cách ngẩng cao đầu trở về.

Và giờ thì Yoongi đã làm được rồi. Anh đã thành công rồi. Đã về nhà rồi.

Những suy nghĩ ấy, khiến nước mắt của Jisoo một lần nữa tuôn rơi. Yoongi bất lực nhìn gò má mình vừa lau sạch sẽ một lần nữa lấm lem nước mắt, buông một tiếng thở dài.

"Anh lạy mày, đừng có khóc nữa... Mắt sưng hết lên bây giờ!"




Cuối cùng, Yoongi vẫn không thể chở Jisoo đi ăn tối ở "cái chỗ đắt tiền nhất Seoul này". Cô đã từ chối với lí do "Tiền bối của em vừa nhét kín dạ dày em bằng hai nồi lẩu. Hai nồi lẩu sinh viên đấy! Anh muốn giết em luôn thì cứ dẫn đi ăn đi!" Và người đàn ông đành để yên cho cô gái kéo vào nhà, ấn xuống sô pha và chờ cô làm cho một hộp mì gói.

Yoongi đã than thở: "Giá trị con người của anh mày bị mày hạ thấp bởi cái hộp mì này rồi."

"Giờ có ăn không?" Jisoo đặt đĩa kimchi lên bàn và chống nạnh. "Không ăn thì về!"

Yoongi đành nhận mệnh.

Jisoo ngồi phía đối diện, chống cằm nhìn anh ăn hết hộp mì. Yoongi thuận tay phải nhưng lại có thói quen dùng đũa bằng tay trái - điều mà mẹ anh đã cố hết sức thay đổi nhưng cuối cùng vẫn phải chịu thua. Khi húp mì, anh thích tạo ra âm thanh "sụp soạt" thật lớn - anh bảo làm thế ăn sẽ ngon hơn, sẽ càng có khẩu vị. Và Yoongi cũng không thích nước mì - anh chê trong nước toàn bột ngọt, rằng chúng sẽ "tác động tiêu cực tới bộ não thiên tài của anh mày". Ti tỉ những thói quen nhỏ nhặt khác nữa - những điều mà Jisoo không thể tin được là cô vẫn còn nhớ kĩ sau chừng ấy thời gian. Chúng chẳng hề thay đổi, vẫn tồn tại trong mỗi hành động của người đối diện. Chúng nói cho Jisoo biết, người đàn ông mặc bộ vest đắt tiền trước mặt này chính là Min Yoongi đã cùng cô lớn lên ở quê hương Daegu, là Min Yoongi suốt hơn hai mươi năm nay đã luôn xem cô như đứa em gái cưng trong nhà mà đối đãi.

Cô khẽ hỏi: "Sao anh lại về đột ngột như thế này?"

"Công ty của anh ở Mỹ muốn mở rộng thị trường sang Hàn Quốc, anh được chọn để về đây mở thêm chi nhánh." Yoongi đặt hộp mì xuống bàn. Khi nói về công việc, vẻ lười biếng bỗng bay đi đâu mất khỏi đôi mắt anh. "Nếu mọi thứ diễn ra tốt đẹp, anh sẽ ở lại Seoul luôn."

"Anh gặp dì Min chưa?"

"Rồi. Gặp cả mẹ mày nữa. Anh về Daegu xong mới lên Seoul tìm mày mà."

"Mẹ em bảo dì Min nhớ anh lắm. Đi một phát là biền biệt hai năm."

"Gần hai năm." Yoongi sửa lại. Anh càu nhàu. "Vừa về tới cửa liền bị mẹ đánh cho một trận. Thật là, chưa chịu nhìn mặt con trai tử tế đã vung gậy rồi...!"

Jisoo bĩu môi. "Em mà là dì Min, em cũng sẽ đánh anh một trận trước!"

"Mày cứ như thế đi, để rồi xem có thằng nào chịu rước về không!" Yoongi bỗng im lặng. Anh nhìn Jisoo chăm chú, trong mắt ánh lên tia ngần ngừ hiếm thấy. "Mày... có còn gì với Park Jinyoung không đấy?"

Trái với lo lắng của anh, cái tên "Park Jinyoung" bật ra khỏi đầu môi Jisoo nghe thật nhẹ nhàng. Cô kể cho anh về chuyện giữa Jinyoung và Jaebum, cả lần cuối cùng cô gặp lại người ấy, và chốt lại bằng một lời khẳng định: "Em không còn thương cậu ấy nữa rồi, đừng có lo!" Rồi cô rướn người về phía anh, nghịch ngợm nói nhỏ: "Còn Min đại gia thì sao? Bên đấy có cô nóng bỏng nào theo không?"

Yoongi đảo mắt. Jisoo hiểu ý, cũng không nói về vấn đề ấy nữa. Ánh mắt cô rơi xuống chiếc radio trên bàn và khoé môi bất giác cong lên.

"Cái radio này, anh tặng em vào ngày ra trường. Em thích lắm."

"Hm...?" Yoongi nhìn theo ánh mắt cô. Vẻ mặt anh bỗng trở nên kì quái. "Dùng rồi à..."

Jisoo gật đầu. Yoongi không nói nữa. Anh duỗi người đứng lên, vươn tay vỗ nhẹ lên vai cô gái.

"Thôi, anh về. Để mày có thời gian nghỉ ngơi, mai còn đi làm."

Jisoo có chút không nỡ. Cô khịt mũi: "Khi nào rảnh phải tìm em đấy!" Rồi cô sực nhớ ra, vội vàng mở điện thoại. "Mau! Mau lưu số em lại! Lần này anh còn dám viện cớ mất số, dù anh có ở Bắc Cực em cũng chạy tới đánh anh!"

Yoongi cười khổ, bấm số điện thoại của mình cho Jisoo. Anh phải đợi đến khi cô gái ấn gọi thử và nhìn thấy số của cô hiện ra trên màn hình điện thoại anh thì mới chính thức được thả về. Jisoo tiễn Yoongi tới tận xe, nhìn anh mở cửa ghế sau. Cô nói: "Em tưởng xe này anh lái."

Yoongi đáp: "Không. Bằng lái của anh vừa bị mất, cuối tuần tới mới đăng kí thi lại. Tạm thời để thằng em làm tài xế."

Nghe vậy, Jisoo liền trêu: "Rồi có trả phụ cấp đàng hoàng cho người ta không đấy?"

"Sao không?" Người đàn ông nhướng mày, chợt hạ thấp giọng. "Hậu hĩnh là đằng khác."

Cô gái đẩy vai anh. Yoongi bật cười ngồi vào xe, vẫy tay với cô lần cuối trước khi đóng cửa. Jisoo có chút tò mò nhìn vào vị trí ghế lái, tự hỏi không biết "thằng em" Yoongi nói đến là người như thế nào mà có vẻ như rất được anh tin tưởng. Và khi đôi mắt cô bắt gặp một đôi mắt khác sau cửa kính ô tô, Jisoo sửng sốt.

Người đó, chính là người đàn ông chụp ảnh cây anh đào đẹp nhất mà Jisoo gặp được ban chiều, giữa công viên Yeouido rợp cánh hồng mùa xuân.








___

T không chèo YoonSoo, nhưng luôn cm thy chemistry gia hai người h rt đáng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro