Mùa xuân, 13/04 năm 2018

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vừa tan làm, Joohyun đã kéo tay Jisoo rủ cô gái cùng đi ăn tối. Đến lúc ra tới cửa công ty, cả hai mới nhận ra trời đang mưa nhẹ. Một cơn mưa bụi đầu xuân. Jisoo tò mò vươn tay ra ngoài, rùng mình khi cảm nhận được cái lạnh nhỏ giọt trên da thịt.

Joohyun nhỏ giọng than thở: "Sao lại mưa ngay vào hôm xe chị đang đi bảo dưỡng thế này!"

"Xem ra chị em mình đều kẹt lại toà soạn rồi." Jisoo nhìn đồng hồ. Đã gần năm giờ chiều. "Không biết giờ này căn tin còn mở cửa không nh—"

"Joohyun!"

Cô gái còn chưa dứt lời, có tiếng ai đó đột ngột gọi to khiến cho cả hai người đều giật mình. Chỉ thấy phía dưới toà soạn, một chiếc ô tô xanh đã đỗ lại từ bao giờ. Kính xe hạ xuống, để lộ ra khuôn mặt điển trai của một người đàn ông. Jisoo nheo mắt cố nhìn kĩ, khoé miệng dần hình thành một nụ cười khi nhận ra đó là anh bạn trai đang bị giận dỗi mấy ngày nay của Joohyun.

Dường như vị tiền bối bên cạnh Jisoo cũng bất ngờ. Chị đứng ngẩn người, miệng bật thốt: "Seokjin?"

Người đàn ông kéo kính xe lại. Trong giây lát, cửa ô tô mở ra và một chiếc ô hồng nhạt xuất hiện. Những sải chân dài của anh rút ngắn đoạn cầu thang dẫn đến sảnh toà soạn, và dường như anh chỉ cần một khắc để đến trước mặt bạn gái mình.

"Về thôi nào." Anh nói nhỏ, nhưng Joohyun bướng bỉnh quay mặt đi.

"Không."

"Thôi nào, anh xin lỗi." Người đàn ông cào những lọn tóc rối phía sau gáy với một vẻ lúng túng. "Về nhà mình cùng nói chuyện nhé?"

"Không về. Đã hẹn ăn tối với Jisoo rồi, anh cứ lo cho bé cưng của anh đi."

"Chị!" Jisoo dở khóc dở cười. Cô biết thừa mấy ngày nay Joohyun đã rất nhớ anh người yêu của mình nhưng sự bướng bỉnh khiến chị không muốn trở thành người xuống nước trước. Và hôm nay quả là một cơ hội thích hợp để chị làm lành với anh người yêu. "Em không đi ăn với chị đâu! Mấy ngày nay nghe chị nhắc tên anh Seokjin đã làm em đủ đau lòng rồi. Làm ơn hãy thương cảm cho đứa độc thân này đi!"

Khoé môi người đàn ông hơi nhếch lên. Anh len lén nắm lấy tay Joohyun, siết thật chặt lại khi chị giả vờ vùng ra.

Và Jisoo đẩy vai Joohyun một cái.

Vị tiền bối của cô liếc anh người yêu. Chị đã xiêu lòng, nhưng cơn mưa ngoài kia khiến chị cảm thấy lo lắng cho Jisoo. Chị nói: "Vậy để bọn chị mang em đi ăn tối rồi chở em về luôn."

"Thôi, em ổn mà." Cô gái lắc đầu, đẩy Joohyun về phía người yêu chị. "Về đi về đi! Thứ hai phải quay trở lại làm Bae Joohyun mới biết yêu cho em!"

"Nhưng mưa—"

"Em tự bắt xe về được mà, tiền bối Bae cứ yên tâm."

Joohyun muốn thuyết phục cô gái, nhưng nhìn đôi mắt cương quyết hiếm thấy của Jisoo, chị chỉ đành gật đầu đồng ý.

Jisoo nhìn theo bóng cặp đôi tay trong tay đi dưới làn mưa bụi, thấy bên áo phải của người đàn ông nhanh chóng thấm ướt trong khi Joohyun vẫn còn khô ráo. Cô mỉm cười, tin chắc rằng vào tuần tới, tiền bối của cô sẽ lại kể về anh người yêu bằng giọng điệu hạnh phúc như trước khi họ cãi vã.

Và có lẽ hôm nay Jisoo phải bắt taxi về nhà rồi.

Vừa định gọi xe, điện thoại cô chợt rung khẽ. Tò mò mở ra, khoé môi cô lại cong lên khi thấy đó là tin nhắn đến từ "Min Đại gia", nội dung rất ngắn gọn: "Tan làm chưa?"

Cô gái lập tức nhắn lại: "Min Đại gia ơi, em mắc kẹt rồi."

Tin nhắn từ "Min Đại gia": "Đang ở đâu?"

Tin nhắn gửi đến "Min Đại gia": "Toà soạn. Trời đang mưa nè."

Một lúc sau, cô mới thấy người kia nhắn lại: "Ở yên đó, xe sắp đến đón mày rồi."

Jisoo gửi đi một dấu chấm hỏi, nhưng Yoongi không trả lời nữa. Cô đoán có lẽ anh đang bận làm gì đó. Hôm trước nói chuyện với anh, Jisoo mới biết lượng công việc của Yoongi nhiều đến mức độ nào. Trụ sở công ty anh ở Seoul đã đi vào hoạt động, Yoongi lại là đầu tàu, trách nhiệm anh gánh vác trên vai vô cùng nặng nề. Có lần Jisoo nhắn tin cho anh, đến tận nửa đêm mới thấy anh trả lời lại, bảo là vừa tan làm xong.

Cô đứng tựa vào cột đá ở góc sảnh nghịch điện thoại. Hơi lạnh từ cơn mưa khiến cô thoáng rùng mình. Lơ đãng, Jisoo ngẩng lên nhìn con đường phía trước. Vị trí của toà soạn tương đối yên tĩnh, vào ngày mưa lại càng ít xe cộ qua lại, thỉnh thoảng mới có bóng một chiếc lướt đi vội vàng qua hàng cây bạch dương cao lớn. Đột ngột, một chiếc xe thật quen mắt đỗ lại phía trước những bậc cầu thang của toà soạn. Jisoo thoáng ngẩn người, mất vài giây mới phát hiện ra đó là xe của Yoongi.

Cửa mở, lại một chiếc ô xuất hiện, nhưng người cầm ô không phải Min Đại gia như Jisoo nghĩ.

Cô gái ngơ ngác nhìn người đàn ông mình từng gặp bên tán cây anh đào đẹp nhất công viên Yeouido, nhìn dáng hình cao lớn của anh tiến lại gần mình. Anh đi từng bước chậm rãi mà vững vàng, tán ô đổ bóng che khuất phần nào khuôn mặt, chỉ thấy dưới làn mưa trắng thấp thoáng dáng hình một cặp môi mỏng mím chặt và đường xương hàm đẹp đẽ. Chỉ đến khi anh dừng lại ngay trước mặt cô, Jisoo mới hoàn hồn.

"Anh Yoongi bảo tôi tới đón cô." Người đàn ông nói, chất giọng trầm thấp hiếm thấy. "Anh ấy đang đợi ở công ty."

"Anh ấy vẫn chưa xong việc ư?"

"Vâng. Có lẽ khi tới công ty của chúng tôi, cô sẽ phải đợi thêm một lát."

Jisoo gật đầu. Cô bước vào tán ô của người đàn ông, theo chân anh đi tới chiếc xe đỗ phía dưới toà soạn. Đến khi đã an vị ở ghế phụ lái, Jisoo mới phát hiện đầu vai phải của anh thấm ướt nước mưa.

Chiếc xe chạy đi trong yên lặng. Jisoo chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm phố phường dưới tấm màn mờ trắng của trời đất. Cô không biết mở lời ra sao, cũng chẳng biết nên nói gì với người đàn ông bên cạnh. Cô chỉ biết đó là một "người em" thân thiết của Yoongi đã cùng anh lập nghiệp bên Mỹ.

Hơi lạnh chập chờn xung quanh bỗng biến mất. Jisoo nhìn lại, phát hiện người đàn ông bên cạnh đã giúp điều chỉnh máy điều hoà. Đôi mắt anh vẫn chăm chú nhìn về phía trước. Chẳng biết là anh cũng cảm thấy lạnh hay anh đã chú ý thấy hai cánh tay Jisoo lặng lẽ chà xát vào nhau để tạo hơi ấm. Nhưng dù lí do có là gì đi chăng nữa, Jisoo vẫn cảm kích hành động nhỏ ấy.

"Cảm ơn anh... Ah..."

"Tôi là Kim Taehyung."

"Ồ, vâng. Cảm ơn anh Kim! Còn tôi tên Kim Jisoo."

"Vâng, tôi biết. Tôi đã nghe anh Yoongi kể về cô, khi chúng tôi còn ở Mỹ."

"Thật ư?" Câu cuối cùng thành công khơi dậy sự tò mò của Jisoo. Cô đưa mắt nhìn người đàn ông bên cạnh. "Anh và Yoongi đã gặp nhau ở Mỹ ư?"

"Không, chúng tôi là đồng hương. Chúng tôi cùng nhau lập kế hoạch sẽ tới Mỹ từ khi vẫn còn ở Hàn Quốc."

"Vậy chúng ta cùng là dân Daegu rồi." Jisoo mỉm cười, đồng thời cũng thấy nghi hoặc. Trong kí ức của cô, Jisoo chưa từng thấy Yoongi đi cùng người nào tên Kim Taehyung. Có lẽ họ quen biết nhau trong những năm cô lên Seoul học đại học.

"Tôi mang ơn anh ấy." Kim Taehyung nói khẽ. "Anh ấy đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Nếu không có anh ấy, hẳn sẽ không có tôi của hiện tại."

Cô gái gật đầu. Không khí lại quay về với sự trầm mặc. Cô cúi đầu nhìn những ngón tay mình, thoáng nghĩ, vì sao người bên cạnh lại gợi ra cảm giác thân thuộc như thế? Rõ ràng cô chưa gặp anh bao giờ, cũng chưa từng nghe qua cái tên Kim Taehyung. Vậy thì vì sao, cô lại thấy như họ đã quen biết nhau từ rất lâu, rất lâu rồi?

Cảm giác nhộn nhạo trong lòng khiến Jisoo bối rối. Cô bất giác quay sang nhìn người đàn ông, cố tìm kiếm trong trí nhớ những đường nét khuôn mặt anh. Lông mày rậm, đôi mắt đen thẳm, hàng mi cong, sống mũi cao cao và cặp môi hơi mím vào nhau. Nhưng mãi mà Jisoo vẫn chẳng thể nhớ ra được. Trong kí ức của cô không có người nào giống anh cả.

Chiếc ô tô chạy xuống hầm xe từ bao giờ và đã đỗ lại. Người đàn ông như cảm nhận được ánh mắt của cô gái. Anh đưa mắt nhìn sang, do dự hỏi: "Mặt tôi có dính gì ư?"

Jisoo lắc đầu. Cô bật thốt, ngay trước khi bản thân kịp suy nghĩ rõ ràng: "Xin lỗi, nhưng... tôi có quen anh không?"

Người đàn ông nhìn cô hồi lâu, và Jisoo bỗng cảm thấy câu hỏi của mình thật thất lễ. Cô vội nói: "Xin lỗi, anh không cần trả lời đâu. Đã tới nơi rồi ư? Anh dẫn tôi vào trong nhé?"

Kim Taehyung khẽ gật đầu.

Trụ sở nơi Yoongi làm việc là một toà kiến trúc theo phong cách hiện đại. Văn phòng của anh nằm trên tầng cao nhất của toà nhà, bên ngoài cửa có treo một tấm biển gỗ đề hàng chữ "Giám đốc Điều hành trụ sở Nam Hàn - Min Yoongi". Kim Taehyung gõ cửa, đợi người bên trong nói vọng ra "Mời vào", anh mới dẫn Jisoo vào trong.

"Anh." Jisoo gọi, và Yoongi ngẩng đầu lên khỏi màn hình máy tính.

"Ngồi đợi một lát, anh dẫn đi ăn. Còn vài việc lặt vặt nữa là xong rồi."

Jisoo gật đầu. Yoongi không bắt cô phải đợi quá lâu. Chừng mười lăm phút sau, anh đã thu dọn công văn trên bàn và gập máy tính lại. Jisoo nhìn theo từng động tác của Yoongi - chậm rãi, thong thả nhưng gọn gàng và dứt khoát, tựa như tính cách mà người đàn ông phơi bày ra trước thế giới. Đó là những điều mà từ khi đi Mỹ về mới xuất hiện ở anh. Jisoo tự hỏi chẳng biết khoảng thời gian qua, cuộc sống của anh nơi đất khách đã vất vả như thế nào khi phải một mình mưu sinh. Ồ, cũng không hẳn là một mình đâu, nhỉ? Vì anh có Kim Taehyung bên cạnh cùng nhau xây dựng sự nghiệp mà.

Suy nghĩ trôi dạt về khuôn mặt xa lạ nhưng lại gợi ra cảm giác quen thuộc của người đàn ông ấy. Vậy là Jisoo buộc miệng hỏi: "Anh, hồi còn ở Daegu, em đã gặp Kim Taehyung bao giờ chưa?"

"..." Yoongi dừng tay lại, ngẩng đầu nhìn Jisoo. Khoảng dừng ấy tuy nhỏ nhưng vẫn không thể lọt khỏi mắt cô. "Sao mày hỏi vậy?"

"Vì em có cảm giác anh ấy quen lắm. Tính ra thì, hồi còn ở Daegu, em chưa bao giờ thấy anh cặp kè với ai tên Kim Taehyung hết."

"Thằng nhóc đó bằng tuổi mày đấy. Nó học cùng khoa cùng trường đại học với anh. Lúc anh quen nó thì mày đã lên Seoul rồi."

Jisoo gật gật đầu. Cô nói bâng quơ: "Chắc Daegu nhỏ thật. Chắc em đã gặp anh ấy ở đâu đó trên đường nên mới cảm thấy quen thuộc như thế."

"Sao mày không hỏi nó?"

"... Sao cơ?"

"Anh nói là, sao mày không hỏi thẳng với nó?"

Jisoo nhíu mày cười.

"Ai lại làm thế? Mới gặp chỉ có một lần—"

"Mày chắc không?"

Cô gái im lặng. Yoongi thở hắt, tiến lại vỗ lên mái đầu cô.

"Anh không có tư cách để nói cho mày những chuyện mày thắc mắc. Nhưng nếu mày muốn biết điều gì về Taehyung, hãy tự mình hỏi nó, chân thành, thẳng thắn. Nó sẽ nói. Vì nếu không nói, nó sẽ hối hận. Còn mày nếu không hỏi, cũng sẽ hối hận."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro