Mùa xuân, 17/04 năm 2018

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả nhiên, sau khi làm lành với bạn trai, Joohyun đã tươi tắn trở lại. Jisoo mừng cho chị, song cô cũng cảm thấy sầu não vô cùng. Tất cả là do tiền bối Bae lo xong việc nhà thì bắt đầu có đủ thời gian quan tâm đến vấn đề tình cảm của hậu bối. Mấy ngày nay, chị đã đề xuất cho Jisoo biết bao nhiêu anh chàng đẹp trai độc thân có tiền có nhà có xe, khiến Jisoo chỉ có thể dở khóc dở cười.

Hôm nay cũng chẳng khác. Đã tan làm rồi, chị vẫn kéo tay Jisoo luyên thuyên không ngừng về đứa em họ mới đi du học Đức về của mình. Jisoo bị chị kéo tay ra khỏi cổng toà soạn, âm thầm khóc trong lòng trước viễn cảnh phải nghe chị thuyết giảng về tình yêu suốt buổi tối hôm nay. Giữa lúc ấy, tự dưng Joohyun im bặt, hai mắt mở to đầy ngạc nhiên.

"... Chị?" Jisoo gọi một tiếng. Joohyun sực tỉnh, ngờ ngợ chỉ tay về phía trước.

"Jisoo, bạn em hả?"

Cô gái nhìn theo hướng tay chị, và đôi mắt cô cũng mở to. Người đàn ông tựa lưng vào xe ô tô, tay cầm điện thoại, và anh đang nhìn Jisoo bằng đôi mắt đen thẳm của mình. Cái nhìn ấy khiến tim cô đập nhanh hơn một nhịp. Cô cảm tưởng như thế giới trong mắt người ấy chỉ đong đầy một mình bóng hình cô. Như thể cô là điều duy nhất người nhìn thấy.

Cô gái ngơ ngẩn dõi theo người đàn ông đút điện thoại vào túi quần và bước lại gần. Kim Taehyung cao hơn cô một cái đầu, Jisoo phải ngước lên mới có thể nhìn thấy khuôn mặt anh.

"Xin chào." Anh nói khẽ. Và Jisoo ngơ ngẩn gật đầu.

"Xin chào..."

"Jisoo, đây là..."

Giọng nói của Joohyun xen vào khiến Jisoo bừng tỉnh. Cô lúng túng nói: "À... ừm, đây là bạn của em, Kim Taehyung. Còn đây là tiền bối của tôi, chị Bae Joohyun."

"Xin chào chị Bae." Kim Taehyung vươn tay ra. "Rất vui được gặp chị."

Joohyun bắt tay anh. Chị nhìn Jisoo bằng đôi mắt đầy ẩn ý, và nụ cười trên môi chị khiến cô phải chột dạ lùi về sau một bước.

"Thế mà Jisoo lại chưa từng kể cho tôi rằng em ấy có một người bạn thế này đấy. Ôi chao, vậy là hôm nay chị không đưa em đi ăn tối được rồi! Thôi, hai người đi vui vẻ. Chị cũng gọi Seokjin đi hẹn hò đây ~"

"Chị—"

Jisoo dở khóc dở cười nhìn bóng lưng Joohyun khuất dần. Cô quay lại đối diện với Kim Taehyung, do dự hỏi: "Anh đến đây tìm tôi có việc gì ư?"

"Là anh Yoongi nhờ tôi đón cô đi ăn tối."

"À, vâng." Jisoo gật đầu. "Làm phiền anh rồi! Thật ra không cần phải như thế này, dẫu sao tôi cũng tự biết chăm sóc bản thân..."

"Không sao." Người đàn ông mở cửa ô tô trước khi cô gái kịp nói thêm bất cứ lời từ chối nào. "Ta đi thôi. Thêm nữa, tôi muốn mang cô đi gặp một người."

Chiếc xe lăn bánh giữa hai hàng bạch dương cao vút. Jisoo chống cằm nhìn ra phố xá, phát hiện bản thân thấy tò mò với lời nói của Kim Taehyung. Anh và cô đâu quen biết gì nhau, phải không? Vậy thì cớ gì anh lại muốn mang cô gặp một người nào đó anh quen biết? Chẳng nhẽ cô cũng quen người ấy? Và người nào lại khiến cho Kim Taehyung muốn cô phải gặp như thế này?

Những câu hỏi quấn lấy Jisoo. Cô thấy chiếc xe chạy tới một khu dân cư cách khá xa trung tâm Seoul, một nơi yên tĩnh và bình lặng để sinh sống. Kim Taehyung dừng lại trước căn nhà nhỏ nhắn một tầng, hiên nhà trồng rất nhiều hoa cỏ, tạo nên một khu vườn thần tiên thu gọn giữa lòng phố thị. Chủ nhà dường như là kiểu người lãng mạn. Người ấy đã để một tấm biển gỗ đề dòng chữ "Lice and Seok' " ngay trên cánh cửa và trang trí những chiếc lá dương xỉ khô xung quanh.

"Tới rồi." Kim Taehyung nói. Anh dẫn Jisoo tới trước cửa nhà và nhấn chuông.

Họ chẳng phải đợi lâu.

Dường như khoảng mười giây sau, cánh cửa đã mở ra, hé lộ một người đàn ông trẻ tuổi ngồi trên xe lăn. Và đôi chân anh... cụt.

Trong một khắc nhìn thấy người sau cánh cửa, Taehyung đã kịp gọi: "Anh Hoseok!"

"Taehyung đấy ư?" Người đàn ông ngồi trên xe lăn không thể che giấu được vẻ mặt bất ngờ. Anh ngẩn người ra, rồi như sực tỉnh, anh vội vã đẩy xe tới gần hai vị khách đường đột, đôi mắt lấp lánh niềm vui. Anh siết lấy tay Taehyung và reo lên như đứa trẻ: "Ôi chao, là Taehyung thật này!"

"Em về rồi đây." Nụ cười trên môi Taehyung dịu dàng hé nở. "Bao lâu rồi nhỉ?"

"Anh mày chẳng đếm nổi đâu!" Người đàn ông ngoái đầu gọi với vào trong nhà. "Lisa, xem quý ngài nào tới thăm chúng ta này!"

Chẳng mất bao lâu, có thêm một người nữa từ trong nhà ló đầu ra. Một cô gái còn trẻ, mái tóc nhuộm vàng tươi tắn như nắng sớm. Đôi mắt cô mở to nhìn Taehyung. Cô bật thốt: "Trời ơi, anh Taehyung!"

"Ngài Kim sau khi thành đạt rồi vẫn hạ mình đến thăm chúng ta đấy!" Người đàn ông ngồi xe lăn mỉm cười. Lúc này, anh mới để ý thấy Jisoo lóng ngóng đứng sau lưng Taehyung và nhướng mày. "Và ngài Kim dụ dỗ được cả một tiểu thư xinh đẹp nào thế này?"

"X-Xin chào." Jisoo cúi đầu, cảm giác như hai má mình đang bốc cháy. "Tôi là Kim Jisoo, bạn của anh Kim— của Taehyung."

"Rất vui được gặp cô Kim! Nào, mời hai người vào nhà! Tôi vui quá nên quên cả lễ nghĩa, bắt hai người phải đứng ngoài hiên thế này."

Cô gái tóc vàng tiến lại giúp anh đẩy xe lăn vào trong. Taehyung dẫn Jisoo theo sau họ. Căn nhà của cặp đôi nhỏ nhưng ấm cúng với màu sơn vàng nhạt và thoáng đãng với rất nhiều cửa sổ. Cô gái tóc vàng mời họ ngồi vào bộ ghế sô pha ở phòng khách rồi tất tả chạy vào bếp chuẩn bị thức uống. Người đàn ông trên xe lăn ở đối diện họ, cách họ một chiếc bàn trà. Anh mỉm cười với Jisoo.

"Chắc Taehyung đã nói về tôi rồi, nhưng tôi nghĩ mình vẫn nên tự giới thiệu. Tôi là Jung Hoseok, quen biết thằng nhóc này khi còn là sinh viên. Còn kia là người yêu tôi, Lalisa. Nhưng em ấy quen được gọi là Lisa hơn." Rồi anh chuyển tầm mắt sang Taehyung, ra chiều trách móc. "Tôi, Taehyung và anh Yoongi chơi rất thân thời đại học dù lệch tuổi. Vậy mà hai cái người vô lương tâm này vừa bảo đi Mỹ là đi mất dạng hết, một cú điện thoại về báo bình an cũng keo kiệt không gọi! Tôi cứ tưởng hai người làm Gatsby ở đấy rồi, chê cái đất Hàn này không chứa lọt mình nên chẳng thèm về nữa chứ!"

"Anh Hoseok...!" Taehyung bất đắc dĩ giơ tay làm thủ thế đầu hàng. "Em vừa về thôi mà, anh có thể đừng chào đón em theo cái cách này không?"

"Vì anh ấy nhớ anh và anh Yoongi đấy." Lisa bước ra từ sau bếp, trên tay mang theo khay đựng nước trà. "Thỉnh thoảng anh ấy lại nhắc hai người, làm em cũng phải sốt ruột giúp."

"Vậy thì anh phải cằn nhằn anh Yoongi chứ! Lão ấy bao giờ cũng là đầu sỏ, em chỉ là chân chạy việc thôi."

"Anh đây cằn nhằn hết cả hai người." Hoseok nhún vai. "Nhắc mới nhớ, mày đến thăm anh rồi, lão kia còn chưa đâu!"

Jisoo mím môi cười. Cuộc đấu khẩu giữa họ khiến không khí dễ chịu hơn hẳn và Jisoo cũng không còn quá căng thẳng như lúc đầu nữa. Cô đón lấy cốc trà từ tay Lisa và nhấp một ngụm, cảm nhận vị ngọt dịu lan ra khắp đầu lưỡi. Cô lại nhìn cặp đôi trước mặt mình. Lisa là một người có bề ngoài xinh xắn và chẳng có chút gì giống người Hàn Quốc cả. Thân hình của cô cao ráo, tay chân mảnh mai - trong mắt Jisoo thì khá là gầy. Khi cười lên, cô toả ra một năng lượng tích cực khiến người đối diện bất giác cũng muốn cười theo.

Còn Hoseok, Jisoo cảm thấy khó mà tin được khi một người có tính cách tươi sáng như anh lại thân thiết với một Min Yoongi lặng lẽ và một Kim Taehyung trầm tính. Hoặc có thể đó là cách mà họ bù trừ lẫn nhau. Hoseok khiến mọi thứ xung quanh anh trở nên dễ chịu. Anh hay cười, mỗi khi cười sẽ híp cả hai mắt lại, vô hình chung tạo ra không khí ấm áp lan toả khắp mọi ngóc ngách căn phòng. Chỉ tiếc, người lạc quan như thế lại phải gánh trên mình một khiếm khuyết - một đôi chân tật nguyền gắn liền với chiếc xe lăn.

Dường như tầm nhìn của Jisoo đã dừng lại quá lâu trên đôi chân Hoseok - lâu hơn giới hạn cho phép của cấp bậc lễ nghĩa. Và đủ lâu để khiến người đàn ông ấy chú ý sự tiếc nuối trong đôi mắt cô. Nhưng anh chỉ cười, như thể đó là phản ứng của anh đối với tất cả mọi việc. Anh cười bằng một sự thấu hiểu.

"Cô Kim có muốn biết câu chuyện đằng sau đôi chân này không?"

Jisoo giật mình. Cô luống cuống nói: "T-Tôi xin lỗi! Tôi không cố ý—"

"Không sao đâu. Chẳng phải là chuyện gì đáng xấu hổ để che giấu cả." Hoseok lắc đầu. Anh siết lấy bàn tay Lisa đang đặt trên đùi mình. "Chuyên ngành của tôi là Quản trị Kinh doanh, nhưng tình yêu của tôi lại là nhảy đường phố và du lịch. Tôi đã luôn ấp ủ ước mơ được tham gia vào một nhóm nhảy, được bay nhảy khắp Đại Hàn này trên đôi chân của mình. Khi ấy, tôi là sinh viên năm tư, vừa được nhận vào một nhóm nhảy ở Seoul chuyên biểu diễn cho các nghệ sĩ lớn. Thế là tôi quyết định gạt bỏ tương lai cha mẹ đã thu xếp cho mình để theo đuổi ước mơ."

Taehyung hoài niệm: "Vào thời điểm đó, sinh viên nào của trường cũng ngưỡng mộ anh ấy cả."

"Một tương lai rộng mở." Hoseok gật đầu đồng ý. Nụ cười trên môi anh vẫn còn, nhưng giờ đã phảng phất nét ưu tư. "Cho đến cái ngày, một ngày nắng gắt khác thường ở Daegu, tôi chạy ra đường sau trận cãi vã với cha mẹ. Họ không muốn tôi chọn một tương lai phiêu bạt đây đó cùng những ca sĩ lớn, phải đứng phía sau làm nền cho họ trong những điệu nhạc mà thế hệ của cha mẹ tôi chẳng thể nào hiểu nổi. Tôi chạy điên cuồng, không để ý thấy một chiếc ô tô lao vội về phía mình. Và—"

Hoseok nhắm mắt lại. Jisoo toan nói rằng nếu nhớ lại kí ức ấy khiến anh thấy khó chịu thì xin đừng kể nữa, nhưng người đàn ông đã mở mắt ra và nhìn cô chăm chú. Giọng nói của anh bình thản lạ lùng.

"Khi tai nạn xảy ra, cơn đau tra tấn đến nỗi tôi cảm thấy như thân thể không còn thuộc về mình. Điều cuối cùng còn đọng lại trong kí ức tôi ngày hôm ấy là cái nắng chói chang của Daegu cùng tiếng la hét của những người đi đường xung quanh. Đến khi tỉnh dậy cũng đã là vài ngày sau, và đôi chân tôi... đôi chân tôi..." Hoseok hít sâu. "Đôi chân tôi đã bị cắt bỏ."

"... Lúc ấy hẳn anh thấy hoảng loạn lắm."

"Đúng thế. Tôi hoảng loạn. Hoảng loạn đến phát điên. Hai niềm yêu lớn nhất cuộc đời tôi, nhảy và đi chu du đây đó, toàn bộ đều vỡ nát. Không có chân, làm sao nhảy? Làm sao đi đứng? Làm sao trèo tới đỉnh Hallasan cao nhất Đại Hàn này? Tôi cho rằng cuộc sống của tôi đến đây đã chấm dứt. Sống còn ý nghĩa gì nữa khi ta chẳng còn làm được những điều mình yêu thích? Nhưng," Hoseok chợt quay sang nhìn Lisa. Nụ cười của anh bỗng chốc hoá dịu dàng. "Nhưng, Lisa. Lisa! Em ấy và tôi đã ở bên nhau từ khi em ấy mới tới Daegu để học đại học, yêu nhau được một năm cho tới lúc xảy ra tai nạn. Ngay vào lúc tôi tuyệt vọng nhất, em ấy đã siết lấy tay tôi, nói rằng không sao cả." Giọng anh hạ thấp. Dường như anh đã quên mất sự tồn tại của hai vị khách. Dường như trong mắt, trong tim anh chỉ còn đọng lại duy nhất dáng hình người con gái tóc vàng bên cạnh mình. "Anh suốt đời cũng không bao giờ quên những lời em nói ngày ấy. Em nói, anh không thể nhảy, em sẽ nhảy thay anh. Anh không thể đi, em sẽ mang anh tới mọi miền. Anh không thể trèo, em sẽ cõng anh tới tận đỉnh Hallasan, cùng anh ngắm mặt trời mọc. Những điều anh không thể, em sẽ biến chúng thành có thể."

Đôi mắt cô gái tóc vàng rưng rưng, nhưng trên môi cô là một nụ cười.

"Những lời ấy có sức mạnh to lớn hơn bất cứ điều gì. Tôi nhận ra, niềm yêu nhảy và du lịch của tôi mất đi, nhưng tôi không mất tất cả. Những điều to lớn hơn, quan trọng hơn trong cuộc đời tôi vẫn còn đấy. Tai nạn khiến tôi nhận ra sinh mạng và những người xung quanh mình đáng quý đến nhường nào. Tôi nhận ra những điều tôi không thể làm chẳng có gì to tát cả. Bởi vì trên mọi thứ, tôi vẫn còn thở, vẫn còn sống, vẫn còn yêu thương và được yêu thương. Những gì tôi mất đi chẳng bì được một phần những gì tôi đang có. Và tôi hiểu, rằng mình phải biết trân trọng.

Ông trời lấy đi của tôi đôi chân. Bù lại, ông đã mang Lisa đến bên tôi, và tôi biết ơn vì điều ấy, vì ông đã khiến tôi nhận ra Lisa quan trọng với tôi đến nhường nào."

Hoseok nhìn hai vị khách đối diện, hai vị khách với hai vẻ mặt khác nhau. Nụ cười của anh sáng bừng niềm hạnh phúc. Jisoo chợt chú ý đến cặp nhẫn bạc lấp lánh trên ngón áp út của cặp đôi.

"Suýt nữa anh đã quên nói với em rồi, Taehyung. Tháng sau, anh và Lisa sẽ tổ chức đám cưới. Hãy làm phù rể cho anh nhé! Và cô Kim thân mến, tôi rất hi vọng cô cũng sẽ dành một ít thời gian đến tham dự tiệc cưới để chung vui cùng chúng tôi."



Sau khi ăn tối ở nhà Hoseok và Lisa, Taehyung lái xe đưa Jisoo về nhà. Cô đã tần ngần thật lâu trước khi ngượng nghịu nói một tiếng cảm ơn và đóng cửa nhà lại dưới đôi mắt sâu thẳm của người đàn ông.

Jisoo thả phịch người lên sô pha. Cô ngẫm nghĩ, gửi cho Yoongi một tin nhắn: "Cảm ơn anh vì đã bảo Kim Taehyung đón em nha!"

Một lúc sau, người kia mới nhắn lại: "Cho thuê đấy, sau này anh mày tính phí một lượt."

Cô gái mỉm cười. Cô ném điện thoại sang bên và thở dài. Tầm mắt cô chợt rơi vào chiếc radio đặt cẩn thận trên bàn trà. Cô nhớ đến Hoseok và Lisa, rồi, miên man, tâm trí cô trôi dạt về ngày đầu tiên radio bật mở, và Đài phát thanh Màu Tím đã kể câu chuyện thật giống với những điều cô được nghe tối nay.

Jisoo có rất nhiều điều muốn hỏi Taehyung. Cô đã có thể hỏi anh. Nhưng cuối cùng, cô chọn giữ im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro