Mùa xuân, 18/04 năm 2018

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Em có lời nào muốn giải thích về anh chàng— à, "người bạn" nóng bỏng ngày hôm qua không?"

Jisoo suýt nữa đã sặc luôn ngụm cà phê. Hai gò má nóng bừng, cô nhìn Joohyun bằng đôi mắt bối rối.

"Bọn em chỉ là... là bạn mà thôi..."

"Đừng hòng lừa chị!" Joohyun bĩu môi. "Cái ánh mắt cậu ta nhìn em hôm qua mà là dành cho bạn bè ấy hả... Jisoo, chị nói thẳng nhé, nếu không phải chị đã có Seokjin, chắc chắn chị sẽ lên kế hoạch cướp mất anh "bạn" nóng bỏng của em ngay và luôn! Tốt nhất là em giữ cậu ta cho chặt vào."

Cách vị tiền bối cường điệu từ "bạn" khiến Jisoo cảm thấy xấu hổ. Tính ra thì, số lần cô và Kim Taehyung gặp nhau có thể đếm trên đầu ngón tay. Đến cái danh người quen nghe vào còn miễn cưỡng, huống hồ là bạn bè. Nhưng cô không biết nên giải thích cho Joohyun thế nào, và cũng không biết phải phản bác lời chị ra sao khi cô nhận thức được những thay đổi của bản thân mỗi lần gặp mặt người đàn ông ấy.

Giống như đã quen biết từ rất lâu rồi, lại như chưa từng gặp gỡ.

Jisoo bần thần nghĩ ngợi, chẳng để ý đến những lời cằn nhằn của Joohyun. Phải đến khi chị búng trán cô một cái, cô mới giật mình ôm đầu, nhìn chị bằng đôi mắt cún con.

Joohyun khoanh tay nhăn mặt. Được một lúc, chị đành thở dài và vỗ nhẹ lên đầu Jisoo.

"Được rồi được rồi, chị không hối thúc em nữa. Lỡ mà anh chàng nóng bỏng kia bị ai nhanh tay vớt trước thì cũng đừng có tới than khóc với chị!"


Tan làm, Jisoo một lần nữa nhìn thấy chiếc xe của Yoongi đỗ bên hông toà soạn cùng người đàn ông đã quanh quẩn trong tâm trí cô mấy ngày nay. Joohyun huých vai Jisoo một cái. Cô gái đành phải nói lời tạm biệt với chị và chậm rãi tiến lại chiếc xe.

Dường như Kim Taehyung cảm nhận được sự xuất hiện của cô. Anh ngẩng đầu lên, nở một nụ cười thật nhẹ thay cho lời chào và giúp cô mở cửa xe. Jisoo lúng túng gật đầu đáp lại.

"Anh Yoongi bảo anh đến nữa à?"

"Vâng."

Jisoo im lặng nhìn Kim Taehyung ngồi vào vị trí lái, thắt dây an toàn rồi khởi động xe. Cô do dự hỏi: "Hôm nay anh lại muốn mang tôi đi gặp ai ư?"

"Cũng không hẳn là gặp." Kim Taehyung ngẫm nghĩ. "Chỉ là, xem một chút."

Lần này, người đàn ông chở Jisoo tới một khu dân cư cao cấp dành cho giới thượng lưu ở Seoul. Chiếc xe đỗ lại bên cạnh công viên của khu vực. Những đứa trẻ đang chơi đùa ở đó, khuôn mặt chúng thơ ngây và rạng ngời niềm hạnh phúc. Nhưng Jisoo ngó quanh một lúc vẫn không biết Taehyung đang nhắm đến ai. Cô ngập ngừng nhìn người đàn ông: "Anh muốn xem người nào?"

Taehyung không trả lời ngay. Đôi mắt anh tìm kiếm hồi lâu giữa những khuôn mặt phía xa và dừng lại khi đã nhìn thấy mục tiêu. Anh chỉ tay về phía một băng ghế đá. "Kìa."

Jisoo nhìn theo tay anh, và cô lặng người đi.

Người phụ nữ trẻ tuổi mặc một chiếc đầm màu xanh nhạt, mái tóc búi trễ, khuôn mặt chẳng còn tô son điểm phấn diễm lệ như những ngày xưa cũ. Cô vẫn đẹp, nhưng đã đẹp theo một cách khác, một cách dịu dàng hơn và trưởng thành hơn của một người đã làm mẹ. Đứa bé trai xinh xắn bấu lấy váy cô, ngửa đầu lên như tíu tít điều gì đó, và cô cúi xuống đặt lên trán nó một nụ hôn nhẹ nhàng.

"Kim... Jennie?"

"Đúng vậy." Taehyung gật đầu. "Cô ấy là Kim Jennie."

Jisoo quay sang nhìn Taehyung, ngờ vực hỏi: "Anh cũng biết chuyện của Yoongi và Kim Jennie ư?"

"Vâng." Taehyung chạy xe đến một nơi đỗ khác để họ có thể quan sát rõ hơn người phụ nữ trong chiếc đầm xanh. "Có thể nói, tôi là người duy nhất chứng kiến toàn bộ mối tình của họ."

"... Vậy anh mang tôi đi xem cô ấy để làm gì?"

Taehyung nghe vậy chỉ khẽ cười. Anh bấm radio trên xe, chọn mở một điệu nhạc. Và Jisoo siết chặt tay mình lại khi nhận ra đó là bài hát "Autumn Outside The Post Office" của Yoon Dohyun. Phải rồi, người đàn ông này cũng là thính giả của Đài phát thanh Màu Tím.

"Tôi có một người bạn làm ăn ở Mỹ. Chẳng biết trời đất đã sắp đặt thế nào, người ấy lại cũng là bạn của chồng Kim Jennie. Người ấy nói với tôi, từ hồi hai người họ lấy nhau, cuộc sống hôn nhân của họ trôi qua rất êm ấm. Chẳng mất bao lâu để họ quyết định sinh con, và một đứa bé ra đời." Giọng nói của Taehyung trầm thấp mà ấm áp, là chất giọng trời sinh để kể lại những câu chuyện. Anh vừa nói vừa nhìn Kim Jennie phía xa bằng đôi mắt chăm chú. "Cô ấy chấp nhận một cuộc hôn nhân vì lợi ích, nhưng lại may mắn có được một người chồng yêu thương gia đình và một đứa con trai kháu khỉnh. Cô ấy hạnh phúc. Ai nhìn vào cũng sẽ nói cô ấy hạnh phúc. Nhưng cô có tin không, nếu bây giờ tôi bước ra, đến trước mặt cô ấy và hỏi cô ấy liệu có hạnh phúc, cô ấy chắc chắn sẽ bật khóc."

Jisoo lặng đi. Cô khẽ hỏi: "Vì sao?"

"Vì tôi gợi ra cho cô ấy tình yêu cuồng nhiệt một thời của mình. Vì tôi sẽ khiến cô ấy nhận ra cô ấy đã đánh mất điều gì. Kim Jennie chọn sự êm ấm và hoàn mỹ chứ không chọn tiếng gọi từ sâu trong con tim. Cô ấy chọn bỏ qua người đàn ông yêu mình hơn tất thảy và cũng là người cô ấy yêu bằng cả tâm hồn."

Taehyung quay lại nhìn Jisoo.

"Cô ấy bỏ qua Min Yoongi. Bỏ lại anh đứng đợi dưới tán bạch quả, trong một ngày mùa thu lạnh lùng. Chỉ bởi vì Kim Jennie sợ hãi cái tương lai mờ mịt anh Yoongi hứa hẹn với cô ấy. Chỉ yêu thôi thì không đủ." Taehyung thở dài. "Không bao giờ đủ."

Ngày hôm đó, có một người đợi một người trong sắc vàng bạch quả, đợi đến khô cạn, đợi đến mỏi mòn, lại chỉ đợi được một thực tại cay đắng. Rằng bản thân cuối cùng vẫn chỉ là thằng trắng tay, không địa vị, không tiền đồ, không đủ tư cách để giành lấy tình yêu.

Giờ đây, người ấy đã công thành danh toại, đã trở về quê hương trong sự kính nể của mọi người. Người ấy có tiền bạc, có sự nghiệp, có vị thế, nhưng cuối cùng vẫn không có được tình yêu. Vẫn ôm một nỗi đau, tự gặm nhấm ưu sầu.

"Anh ấy..." Jisoo do dự hỏi. "Anh ấy còn thương Kim Jennie, đúng không?"

"Có thể còn, cũng có thể đã vơi đi. Ngày mới sang Mỹ, anh Yoongi dùng công việc để quên cô ấy. Sau này, khi nỗi nhớ đã bớt dằn vặt, anh ấy sẽ dùng rượu trong những lúc yếu lòng."

Jisoo thở dài: "Trước khi anh ấy đi Mỹ, tôi đã bảo anh ấy đừng có nhớ nữa rồi."

"Nhưng có những nỗi nhớ, không phải cứ bảo quên là có thể quên ngay được. Khi người ta càng tâm niệm phải quên điều gì, mỗi khắc mỗi giây người ta lại càng nhớ về nó."

"Anh sẽ bước ra và tới gặp Kim Jennie ư?"

"Không. Việc gì phải tàn nhẫn với cô ấy như thế? Cũng đã là chuyện của quá khứ rồi."

"Anh vẫn chưa nói vì sao lại mang tôi tới xem cô ấy."

"Vì..." Người đàn ông nghĩ ngợi hồi lâu. Anh nghiêng đầu nhìn Jisoo bằng đôi mắt sâu thẳm. "Vì, so với Kim Jennie, so với rất nhiều người khác mà trong đó có cả tôi, cô thật sự rất dũng cảm."

Jisoo khó hiểu nhíu mày. Taehyung thấy vậy chỉ bật cười thật khẽ.

"Không phải ai cũng dám thổ lộ tình cảm và sống thật với những cảm xúc của mình đâu."

Cô gái ngẩn người. Đến khi hiểu ra, hai má cô đỏ ửng. Cô vùi mặt vào lòng bàn tay và rên rỉ: "Thánh thần ơi, là Min Yoongi đáng ghét kia kể cho anh nghe à?!"

Taehyung không trả lời. Anh chỉ nói: "Khi biết cô quyết định tỏ tình với người bạn thân lâu năm, tôi cho rằng đó là một hành động rất dũng cảm. Kim Jennie không làm được như thế. Cô ấy chọn cuộc sống phản bội lại con tim mình. Ngay cả bản thân tôi, tôi cũng chẳng dám thổ lộ với người mình yêu, để lỡ người ấy mất bao nhiêu năm trời. Nhưng cô thì khác. Cô vẫn sống thật với cảm xúc của cô, dẫu điều đó khiến cô phải đánh đổi một tình bạn và khiến cô đau lòng. Với tôi, đó là sự dũng cảm."

Jisoo nhìn người đàn ông qua những kẽ ngón tay mình.

"Trông anh không giống kiểu người không dám tỏ tình."

Taehyung mỉm cười. Anh nhìn Kim Jennie phía xa một lần cuối cùng trước khi khởi động xe và rời đi.

Mãi một lúc sau, khi đã đỗ lại trong tầng hầm toà nhà của công ty Yoongi, anh mới quay sang nói với Jisoo: "Tôi thật ra là một kẻ hèn nhát. Thích một người, chỉ dám thích trong lòng, thích ở khoảng cách thật xa, đến một câu chuyện trò cũng không dám nói. Đó là điều khiến tôi hối hận, nhưng tôi không muốn hối hận nữa. Hôm nay mang cô đi xem Kim Jennie, có lẽ, cũng chỉ là để tôi có thêm dũng cảm."

Jisoo im lặng lắng nghe anh, rồi chợt hỏi một câu chẳng liên quan: "Anh Kim Taehyung, liệu trên đời này sẽ có hai cuộc đời giống nhau như đúc?"

Người kia im lặng thật lâu. Sau cùng, anh chỉ buông một câu trả lời bâng quơ: "Nếu có, tôi cũng chưa từng thấy qua bao giờ. Anh Yoongi có lẽ đã xong việc rồi. Cô nên lên ăn tối với anh ấy đi thôi."

Câu nói của Kim Taehyung đeo bám Jisoo suốt bữa tối. Cô phân tâm đến mức cho thức ăn vào miệng cũng cho nhầm lên má. Yoongi ngồi đối diện ngó nghiêng cả buổi, rốt cuộc không kìm nổi. Anh rướn người qua, nhéo mạnh lấy đầu mũi cô gái: "Hồn về!"

Jisoo giật mình hất tay anh ra và ôm lấy đầu mũi đỏ ửng của mình: "Đừng có thô bạo với con gái như vậy chứ!"

"Thế hồn mày về chưa?"

"Rồi." Jisoo tiu nghỉu cúi đầu. Yoongi thấy vậy bèn buông đũa, chống cằm nheo mắt nhìn cô.

"Mày với Taehyung có chuyện gì à?"

"Không có! Anh đừng suy diễn vớ vẩn..."

"Vậy sao mày lại như người mất hồn thế kia?"

Jisoo không đáp lại ngay. Cô do dự hồi lâu trước khi mở lời: "Hôm nay... Hôm nay em gặp Kim Jennie."

Người đàn ông lặng người.

"Em không biết nữa. Yoongi, tất cả những gì em thấy là cuộc sống êm ả của cô ấy. Em không biết tận đáy lòng Kim Jennie là hạnh phúc hay hối hận, nhưng những gì cô ấy có ở hiện tại là điều mà cô ấy trân trọng. Cô ấy chấp nhận bước qua quá khứ rồi." Jisoo nhìn người đối diện chăm chú. "Còn anh, vì sao mãi chưa chịu tiến về phía trước hả Yoongi? Anh đã đợi suốt một ngày dài dưới cây bạch quả, đã đợi đằng đẵng mấy năm trời trên đất Mỹ, anh định tiếp tục dùng cả phần đời còn lại để đợi ư?"

Yoongi nhắm mắt lại. Tự dưng Jisoo thấy anh già đi thật nhiều. Anh thay đổi rồi, Kim Jennie cũng vậy, và bản thân Jisoo cũng chẳng khác. Họ đều bị bào mòn bởi thời gian, để bốc đồng trở thành chín chắn, để góc nhọn trong phẩm chất hoá đường cong tinh tế, để những cái tôi rơi xuống khỏi tầng mây cao ngất ngưởng và tự soi chiếu chính mình. Yoongi chẳng còn là gã trai quyết tâm sang Mỹ vì chứng tỏ chính mình. Kim Jennie chẳng còn là nàng tiểu thư chọn tương lai thay cho tình yêu nồng nhiệt của tuổi trẻ.

Con người thay đổi không phải để trở nên hoàn hảo hơn, mà là để sống một cuộc đời trọn vẹn hơn.

Có thể Kim Taehyung nói đúng. Có thể khi Kim Jennie nhìn thấy anh, cô ấy sẽ khóc, sẽ nhớ đến người đàn ông nắm giữ trọn vẹn trái tim cô. Nhưng có một điều Jisoo nghĩ rằng Taehyung đã bỏ quên: Ngay cả khi Kim Jennie còn vấn vương Min Yoongi thật nhiều, nếu được quay trở về quá khứ, cô ấy vẫn sẽ không thay đổi quyết định của mình. Cô ấy vẫn sẽ chọn cuộc hôn nhân với một người chồng tốt, dẫu cho trái tim cô rỉ máu khi phải bỏ lại người yêu dưới tán bạch quả trong một ngày mùa thu lạnh lùng.

Vì, cô ấy trân trọng những gì cô có ở hiện tại. Một gia đình đầy đủ, một người đàn ông có thể chăm sóc tốt cho vợ con, và một đứa con trai kháu khỉnh. Đấy là những điều mà Yoongi không thể đảm bảo cho Jennie. Có đôi khi, tình yêu chân thành không thể dẫn đến một gia đình hạnh phúc.

Và nếu như định nghĩa của hạnh phúc là một cuộc sống ấm êm, đủ đầy và trọn vẹn, vậy thì Jennie đã hạnh phúc rồi. Còn Yoongi, sao vẫn bướng bỉnh chẳng chịu buông tha cho chính mình khỏi quá khứ?

"Anh."

"?"

"Em nghĩ kĩ rồi. Em sẽ hỏi Kim Taehyung, như anh đã từng khuyên em. Em sẽ nghe lời ông già họ Min lần này."

"... Ừ."

"Vậy nên ông già họ Min cũng phải nghe lời em, một lần này thôi, được không?" Jisoo nhìn Yoongi, đôi mắt sáng trong và dịu dàng như trời xuân tháng tư rợp cánh hoa anh đào. "Đừng tự ép chính mình phải quên đi nữa. Hãy chấp nhận quá khứ, chấp nhận buông tay để tiến về phía trước, có biết chưa?





____

T xin li vì my chương v sau này khá nhiu thoi. TvT

Và t rt mun nghe d đoán ca các cu. :'>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro