Mùa xuân, 19/04 năm 2018

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Xin chào."

"Xin chào." Kim Taehyung giúp Jisoo mở cửa xe. "Ngày hôm nay của cô như thế nào?"

"Vẫn như thường lệ. Còn anh thì sao?"

"Anh Yoongi phát hiện ra tôi đã chở cô đi xem Kim Jennie. Cả ngày hôm nay tôi bị lão ấy hành như con ở vậy."

Jisoo mím môi cười, thả lỏng bờ vai và tựa người vào chiếc ghế da mềm mại. Cô trêu: "Vậy hôm nay anh định mang tôi đi gặp ai, hay đi xem ai nữa đây?"

"Không xem người nữa." Taehyung lắc đầu, cho xe chạy ra khỏi khu vực đỗ. "Chúng ta đi xem hoa anh đào."

Jisoo ngẩn người, bất giác quay sang nhìn Kim Taehyung. Chẳng phải hoa anh đào đã tàn từ ngày mười bảy rồi ư?

Kim Taehyung chở Jisoo tới công viên Yeouido và dừng xe ở bãi đỗ. Anh nói: "Xuống thôi nào", và dẫn Jisoo đi bộ trên con đường lát gạch đá của công viên. Anh dừng lại bên một xe kem để mua hai cây kem bạc hà, một cho mình và một cho Jisoo. Rõ ràng anh đã thấy vẻ dò hỏi trên khuôn mặt cô, nhưng Kim Taehyung lựa chọn bỏ qua.

Hàng cây anh đào - hệt như Jisoo dự đoán - đều đã qua mùa hoa nở. Trên những chiếc cành lưa thưa vài chồi non mới nhú, chẳng còn nữa vẻ đẹp kiêu sa của tầng tầng lớp lớp những đoá hoa chen nhau nở rộ. Như thể toàn bộ công viên đã cởi xuống tấm sa lụa màu hồng và trở về với vẻ đẹp giản dị thường nhật vậy.

Jisoo định lên tiếng hỏi Taehyung, nhưng bước chân chậm dần rồi ngừng hẳn của người phía trước đã chặn lại mọi lời nói của cô. Cô ngẩng đầu lên, và chao ôi, cây anh đào đẹp nhất công viên Yeouido vẫn còn nở hoa! Dù thưa thớt hơn hẳn so với lần đầu tiên Jisoo nhìn thấy, những đoá anh đào cứng cỏi nhất vẫn còn bám chặt trên cành, vẫn kiêu hãnh vươn mình đón gió. Và chúng vẫn đẹp vẹn nguyên như trong kí ức Jisoo, điểm lên nền trời Seoul một sắc hồng ngọt ngào.

"Ngày hôm qua, sau khi đưa cô tới chỗ anh Yoongi, tôi đã đi khắp một lượt những nơi có trồng anh đào. Cây nào cũng đã qua hết mùa hoa, duy chỉ có cây này là vẫn còn." Kim Taehyung bước thật nhẹ lại gần, chạm tay vào lớp vỏ xù xì của thân cây. "Nhưng có lẽ, nay mai thôi, chúng cũng sẽ rụng. Một loài cây thật lạ lùng. Dành gần cả năm trời ấp ủ, chỉ để khoe sắc vỏn vẹn được mươi ngày."

"Tôi không ngờ lại có cây anh đào tàn muộn như thế này."

"Vì nó là cây anh đào đẹp nhất công viên Yeouido mà," Người đàn ông chợt quay đầu lại nhìn Jisoo, đôi mắt hấp háy ý cười. "đúng không?"

Chậm rãi, cô gái gật đầu. Cô nhìn người kia thật lâu. Anh đang đứng ở một đầu sợi ruy băng đỏ, và cô đứng ở đầu còn lại, hệt như lần đầu tiên họ gặp nhau ở công viên Yeouido này vậy. Cô thấy nhịp tim mình đập từng hồi mạnh mẽ, đốc thúc cô mau hành động theo ý nguyện của nó. Cô hồi hộp, bối rối, và nhớ ra mình đã hứa với Yoongi điều gì.

Thế nên cô cầm lấy một đầu sợi dây với hi vọng nực cười rằng nó sẽ tiếp thêm cho mình dũng khí, và nhẹ nhàng hỏi: "Kim Taehyung, chúng ta đã từng biết nhau, đúng không?"

Đôi mắt người đàn ông sâu thẳm, một đôi mắt mà Jisoo không tài nào đọc thấu. Anh dùng đôi mắt ấy để nhìn cô thật chăm chú. Và giữa lúc trái tim Jisoo kêu vang nơi ngực trái, người đàn ông khẽ gật đầu: "Đúng vậy."

"Khi tôi còn ở Daegu?"

"Khi chúng ta học cấp hai." Kim Taehyung sửa lại. "Năm cuối cấp hai."

Thấy Jisoo nghiêng đầu nhăn mặt, người đàn ông mỉm cười thêm vào: "Lúc ấy, cô gọi tôi là Cận Thị."

... Hở?

Jisoo mở to mắt, khuôn mặt lộ rõ vẻ sửng sốt. Cô nhìn một lượt Kim Taehyung từ đầu đến chân, rồi lại nhìn thật kĩ khuôn mặt anh. Trong kí ức phủ bụi của cô, thấp thoáng hiện ra một bóng hình, một người mờ mờ ảo ảo, lướt qua cuộc đời cô tựa như một làn gió nhẹ. Người ấy mặc đồng phục cùng trường với cô, mái tóc dài bù xù, gọng kính cận khô khan che đi phần nào đôi mắt.

Người ấy, Jisoo vô tình gặp gỡ trong một buổi chiều đầu đông se lạnh, khi những bông tuyết còn chưa rơi dày và mặt hồ Seongdang vẫn còn gợn sóng nước.

Đó là một ngày đi học bình thường, ngoại trừ việc Jinyoung bận việc ở câu lạc bộ âm nhạc và Jisoo phải về nhà một mình. Mọi thứ vẫn ổn, cho đến khi cô đi dọc bờ Seongdang và bắt gặp một bóng áo trắng đứng lặng bên ngoài vòng rào quanh hồ. Một cậu con trai, lôi thôi, mệt mỏi và ảm đạm. Cậu đứng im như pho tượng gỗ, tựa hồ đã đứng ở đó từ rất lâu, rất lâu rồi, với đôi mắt giấu dưới cặp kính cận nhìn chằm chằm xuống mặt hồ.

Jisoo ban đầu cảm thấy khó hiểu. Nhưng một dự cảm bỗng xuất hiện và ngay trước khi kịp suy nghĩ kĩ càng, Jisoo đã thấy mình chạy thật nhanh về phía cậu trai ấy. Tay cô túm chặt lấy áo cậu, miệng thất thanh hét: "Đừng!"

Cậu ta giật mình, thân hình chới với chực ngã xuống hồ, nhưng Jisoo đã kịp nắm lấy cánh tay cậu và kéo cậu về phía mình.

"Đừng!" Jisoo thở dốc. "Đừng nghĩ quẩn!"

Cậu trai nhìn cô bằng đôi mắt sâu thẳm, chẳng tìm thấy bất cứ cảm xúc gì. Ngay cả giọng nói của cậu cũng khô khan như sỏi đá.

"Đừng xen vào chuyện của người khác."

"... Vậy cậu cũng đừng xen vào chuyện của người khác."

"Đây là chuyện của tôi."

"Không đúng!" Jisoo lắc đầu. "Sống chết không phải chuyện của cậu. Sinh mạng này là cha mẹ ban cho, cậu đã hỏi cha mẹ chưa mà dám tự mình kết thúc nó?"

Người kia giật mình. Lúc này Jisoo mới thấy một chút sức sống ở cậu. Cậu nhìn Jisoo, lạ lẫm và khó hiểu, như thể đây là lần đầu tiên cậu nghe được cách lập luận như vậy.

"Ừhm... Tôi không biết cậu đã trải qua chuyện gì, nhưng đừng quyết định vội vàng như vậy nhé." Cô hắng giọng. "Hay là... Hay là cậu vào trong này trước được không? Tay tôi đau lắm rồi..."

Ánh mắt cậu trai chuyển từ khuôn mặt Jisoo sang tay cô. Những ngón tay cô trắng bệch vì phải dồn sức giữ chặt lấy cậu, ấy thế mà chúng vẫn bướng bỉnh chẳng chịu buông ra. Không biết cậu đã nghĩ gì, nhưng sau cùng, cậu vẫn thoả hiệp trèo vào trong hàng rào.

"Cậu tên gì vậy?"

"Sao tôi phải nói cho cậu?"

"Không nói thì thôi." Jisoo bĩu môi. Cặp kính trên sống mũi cậu trai bỗng trở nên chướng mắt không tả nổi khi đã giấu đi những sắc thái trong đôi mắt cậu. "Thế tôi sẽ gọi cậu là Cận Thị!"

Đôi lông mày cậu trai xô vào nhau. Nhưng cậu chưa kịp làm gì đã phải khựng lại khi thấy đôi mắt cô gái trước mặt đột ngột sáng bừng. Chẳng nói chẳng rằng, cô lại túm lấy tay cậu và kéo cậu đi.

"Ê!" Cậu gắt lên

Nhưng Jisoo chẳng màng để tâm. Cô đã nhìn thấy bác bán kem quen thuộc, và từ xa, cô hét toáng lên với bác ấy: "Bác Lee! Cho cháu hai cây kem bạc hà!"

"Có ngay!" Người bán thoăn thoắt cho kem lên ốc quế. Ông tò mò nhìn Cận Thị. "Nhóc nào đây? Jinyoung hôm nay không đi cùng cháu sao?"

"Jinyoung bận ở câu lạc bộ rồi ạ. Còn đây là..." Jisoo dúi cây kem vào tay cậu trai, đôi mắt hấp háy ý cười. "Bạn mới của cháu!"

Xe kem đã đi xa, Jisoo kéo Cận Thị ngồi bên lề đường. Cậu trai nhăn mặt nói: "Đang trời mùa đông thế này còn ăn kem, cậu điên à?"

Jisoo bộp lại: "Đang trời mùa đông thế này còn muốn tắm sông, chắc cậu tỉnh táo lắm?"

Cận Thị im bặt. Jisoo lén nhìn qua, vẫn chẳng đoán được cậu đang nghĩ gì. Cô nhẹ nhàng huých vai cậu ta một cái.

"Này, Cận Thị."

"Gì?"

"Sao cậu... Sao cậu lại muốn làm thế? Ý tôi là... ờ... tự..."

"Tự tử." Cậu trai thay cô nói ra. "Sao tôi phải kể cho cậu?"

Jisoo bĩu môi, lẩm bẩm hai tiếng "Keo kiệt" và phủi đi những vụn bánh quế rơi trên người. Cô đứng trước mặt Cận Thị, tay chống nạnh, một bộ dạng bề trên dạy dỗ con cháu.

"Cận Thị!"

Cậu trai ngước lên nhìn cô.

"Cậu nợ tôi một cây kem ốc quế!"

"... Tôi đâu có mượn cậu mua."

"Không cần biết. Tóm lại là cậu nợ tôi!"

Cận Thị thở dài, tay lục trong túi quần tìm tiền để trả lại cho Jisoo, nhưng cô ngăn cậu lại.

"Không cho cậu trả bây giờ đâu! Mười năm, mười năm sau! Mười năm sau tôi nhất định sẽ tìm cậu đòi nợ, còn tính lãi nữa! Thế nên," Cô gái mỉm cười, giữa mùa đông lạnh lùng mà vẫn tươi tắn như trời xuân tháng tư. "Trong vòng mười năm này, cậu nhất định phải sống thật tốt, phải kiếm thật nhiều tiền. Để mười năm sau tôi tìm được cậu, cậu phải trả hết nợ cho tôi!"

Sau ngày hôm ấy, Jisoo không gặp lại Cận Thị thêm lần nào nữa. Giữa guồng quay vội vàng của cuộc sống, kí ức về một cậu trai đứng lặng bên bờ hồ Seongdang dần dà phai nhạt trong cô. Đến ngày hôm nay, nghe Kim Taehyung nhắc lại, thước phim cũ ngày nào mới một lần nữa được phát lên.

"Cô Kim Jisoo," Người đàn ông nắm lấy đầu còn lại của sợi ruy băng đỏ. "thời hạn mười năm lâu quá, tôi chờ không được. Thời gian qua, tôi đã sống tốt, đã kiếm thật nhiều tiền, để ngày hôm nay có thể đứng đây, trả lại những gì tôi mắc nợ."

Cây kem trên tay Jisoo bỗng hoá nặng trĩu.

"Ngày ấy, tôi vẫn chưa nói với cô vì sao tôi lại có ý định tự tử. Mẹ tôi từ nhỏ sức khoẻ đã không tốt, từ khi sinh tôi bà lại càng yếu đi trông thấy. Cha tôi là một người đàn ông thương vợ, thương đến mức, mỗi lần mẹ bệnh, ông sẽ đổ lỗi cho tôi rằng chính sự xuất hiện của tôi đã khiến sức khoẻ mẹ ngày càng tệ đi. Cho đến một ngày, mẹ tôi lên cơn đột quỵ, và bác sĩ nói với cha tôi rằng họ không thể cứu bà được nữa."

"..." Jisoo khẽ thì thầm. "Tôi rất tiếc."

"Cảm ơn cô." Kim Taehyung mỉm cười. "Cha tôi rất đau đớn. Ông ấy một lần nữa đổ lỗi cho tôi. Ông ấy dùng rất nhiều lời nặng nề, và điều khiến tôi đau lòng nhất là khi ông nói chính tôi đã giết chết mẹ mình. Tôi nghĩ, nếu tôi thật sự đã làm vậy, không bằng tôi chết đi cho xong. Như thế thì cha sẽ không còn mắng nhiếc tôi nữa, và tôi cũng sẽ tạ tội được với mẹ. Ngày hôm ấy, tôi không đến trường. Tôi đứng bên bờ hồ Seongdang từ sáng cho tới khi mặt trời sắp lặn, đứng lâu như thế, chỉ bởi vì sợ, vì tôi không dám nhảy xuống.

Nhưng ngay lúc tôi tích đủ quyết tâm, có một người đã kéo tôi lại. Người đó chính là cô.

Cô nói, chuyện sống chết không phải của tôi mà là của cha mẹ. Tôi sẽ không bao giờ quên lời ấy. Nhờ có cô mà tôi bây giờ mới có thể đứng thẳng, mới trở nên tốt đẹp hơn và biết trân trọng cuộc sống hơn. Năm ấy, tôi vẫn chưa nói được lời cảm ơn. Cảm ơn cô, Kim Jisoo, cảm ơn vì ngày hôm đó đã nhìn thấy tôi và kéo tôi lại. Cảm ơn vì đã tặng cho tôi một món nợ tuyệt vời nhất thế gian này. Cảm ơn cô."

Jisoo cảm thấy hốc mắt nóng bừng. Kim Taehyung đứng đó, nhìn cô bằng tất cả sự chân thành trong đôi mắt sâu thẳm. Từng lời anh nói ra dậy lên trong cô cơn xúc động mạnh mẽ. Hoá ra cô cũng có thể mang những điều tốt đẹp đến cho một ai đó. Hoá ra cô cũng có thể mang ý nghĩa đến cho một ai đó. Hoá ra...

Không thể cầm lòng được nữa, Jisoo bật khóc. Nhưng lần này, cô đã không còn khóc vì nỗi buồn hay vì tủi thân nữa. Cô khóc vì nhận ra sự hiện diện nhỏ nhoi của mình trên thế giới này không phải là vô nghĩa.

Có bàn tay to lớn và ấm áp khẽ khàng chạm vào vai cô gái. Và rồi tiếp theo nó, một vòng ôm dè dặt mà ấm áp choàng lấy cô. Cô ngẩng lên, nhìn người đàn ông có biểu tình bối rối nhưng dịu dàng ấy, và cô mỉm cười.

Đẹp hơn cả những đoá anh đào nở rợp trời tháng tư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro