Mùa xuân, 27/04 năm 2018

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Những ngón tay Jisoo gõ lọc cọc trên bàn phím, thế mà đầu óc lại nghĩ vẩn vơ đâu đâu, chẳng cách nào tập trung được. Joohyun gọi tên cô tới lần thứ ba, Jisoo mới giật mình nhìn chị.

"Em làm sao thế?"

"Không sao ạ." Cô chối. "Em vẫn bình thường mà."

May cho cô, một đồng nghiệp khác đã tới tìm chị Joohyun để giao nộp bản thảo, cứu vớt Jisoo khỏi cảnh bị Joohyun tra khảo. Vị tiền bối trước khi rời đi còn đánh cho cô một ánh mắt "Em cứ đợi đấy", khiến Jisoo chỉ có thể cười giả lả vẫy tay với chị. Đợi đến lúc chị đã khuất dạng, cô mới ảo não thở dài một hơi. Cô chẳng cách nào nói với Joohyun về điều đã quẩn quanh tâm trí cô mấy ngày nay. Hay nói đúng hơn là một người. Một người để lại cho cô một câu chuyện cũ rồi biến mất bặt tăm cả tuần trời. Một người, tên là Kim Taehyung.

Một lần nữa, Jisoo thở dài, trước khi cơn ủ ê của cô bị ngắt ngang bởi một đồng nghiệp.

"Jisoo à, Tổng biên tập gọi em kìa."

Jisoo nghe vậy liền đứng lên: "Vâng. Cảm ơn chị. Em đi ngay đây!"

Jisoo nghĩ rằng bài viết vừa nộp sáng nay của cô có vấn đề nên mới bị gọi lên chỉnh sửa, hoặc tệ hơn là viết lại. Nhưng không phải. Tổng biên tập bảo cô ngồi xuống đối diện ông và rót cho cô một tách trà. Ông khẽ hắng giọng khi nhìn thấy vẻ mặt hoang mang của Jisoo.

"Chắc cô biết nhà văn Choi Seunghuyn nhỉ?"

Cô gái gật đầu. Từ ngày Joohyun được chỉ định làm biên tập cho nhà văn Choi, đấy là cái tên Jisoo nghe thấy nhiều nhất chỉ sau tên của bạn trai chị. Chẳng qua, Joohyun nhắc đến nhà văn Choi bằng một thái độ không mấy thân thiện gì, vẫn thường than phiền với Jisoo về việc "ông chú ấy khó tính một cách phi logic" như thế nào.

"Hôm qua, anh Choi có nhắn tin cho tôi. Anh ta ngỏ ý... muốn hợp tác cùng cô."

Jisoo giật mình. Cô hỏi lại: "Sao ạ?"

"Nhà văn Choi đã đọc bài viết của cô trong số tập san đặc biệt vừa qua, và có vẻ như anh ta rất tâm đắc với nó. Anh ta nhắn... thế nào nhỉ?" Tổng biên tập mở điện thoại lên xem. "Một lối viết êm ái như bước đi trên mây của một tâm hồn tinh tế... Thánh thần ơi, gã hết thuốc chữa này không thể nhắn tin như người bình thường một lần à...!" Ông thở dài, trước khi quay lại nhìn Jisoo. "Anh ta tương đối lập dị, và khó chiều, và vô lý, nhưng thật lòng mà nói thì đây là cơ hội tốt cho cô. Cô nghĩ sao?"

Cô gái cúi đầu, những ngón tay miết nhẹ trên chất sứ trắng tinh khôi của tách trà. Lòng cô ngổn ngang. Trong quá khứ, cô cũng đã từng nhận được một lời mời hợp tác giống thế này, nhưng tất cả những gì cô làm là khiến cho mọi người thất vọng, thậm chí còn tự tay phá hủy đi tình bạn của chính mình. Giờ đây, nó lại diễn ra một lần nữa, và cô sẽ lại đánh mất điều gì nữa ư?

Jisoo sợ. Cô sợ những điều đang đợi ở phía trước. Và cô chùn chân lùi lại. Cô không muốn sai lầm tiếp tục huỷ hoại những mối quan hệ tốt đẹp cô đang có.

"Có lẽ Tổng biên tập đã biết lí do vì sao em từ chức ở toà soạn Seoul. Em... Em nghĩ em không thể nhận lời được."

Tổng biên tập nhìn cô thật lâu. Cuối cùng, ông chỉ vỗ vai Jisoo một cái: "Tôi không trả lời Choi Seunghyun ngay đâu. Tôi mong cô suy nghĩ kĩ càng lại một lần nữa, và tôi sẽ đợi cô ở đây vào sáng thứ hai tới."

"... Tổng biên tập..."

"Kim Jisoo." Người đàn ông cắt ngang. "Đừng để bóng ma quá khứ ám ảnh chính mình."




Jisoo bắt chuyến xe buýt chiều như thường lệ. Cô cảm thấy cả người mệt mỏi và rã rời, và chỉ muốn nằm lăn ra giường ngay tức khắc để không phải nghĩ đến những điều tiêu cực nữa. Đôi cao gót khiến cho những bước chân từ trạm xe về nhà của Jisoo đau nhức râm ran, như thể nó chưa cảm thấy hài lòng với mớ rắc rối Jisoo đang phải đối mặt. Cô gái mím môi cười khi nghĩ đến giày cao gót. Hình như từ rất lâu rồi, cô đã thôi oán trách nó vì đã gây ra những dấu vết sưng đỏ trên gót chân mình.

Gần tới nhà rồi, cô nhủ thầm, dời mắt đi khỏi đôi giày xấu tính.

Và cô khựng lại.

Vẫn là một chiếc ô tô lạ đậu trước cửa nhà cô. Không phải của Yoongi. Một chiếc ô tô bình thường hơn so với mẫu xe đắt đỏ của Yoongi nhiều lắm. Cô bước thêm vài bước tới gần, bắt được hình ảnh một mái tóc dài màu quả đào quen thuộc.

Mái tóc ấy lay động. Chủ nhân của nó quay lại đối diện Jisoo và phấn khích hét lên: "Chị!"

Jisoo như không thể tin vào mắt mình. Cô gái tóc màu quả đào ấy đang vẫy tay và dành cho cô nụ cười ngọt ngào hệt như những ngày xưa cũ. Park Chaeyoung. Chaeyoung của cô, Chaeng của cô, Chaeng mà cô mắc nợ một lời giải thích tử tế. Em ấy đang đứng đây, ngay trước cửa nhà Jisoo, tựa như thể thời gian đã quay ngược và sai lầm của cô chưa từng xảy ra.

Như thể mọi thứ chỉ là một giấc mơ hoang đường.

Và Jisoo hỏi một câu thật ngớ ngẩn: "Em là Chaeng, đúng không?"

Cô gái tóc màu quả đào trợn mắt. Em ấy đã tiến lại trước mặt Jisoo từ lúc nào, và em dùng lực thật mạnh nhéo lấy má cô. Jisoo đau đến hít hà. Cảm giác tê cứng trên má khiến cô tỉnh táo lại và bắt đầu xem xét tình hình.

"Em làm gì ở đây thế?"

"Gặp chị chứ làm gì nữa!" Chaeyoung vô tư cười. "Đã lâu lắm rồi, chị em mình không thấy mặt nhau."

"Nhưng..."

"Chị." Chaeyoung bỏ xuống vẻ trẻ con thường lệ. Em dịu dàng cầm lấy tay Jisoo và ôm chúng trong đôi tay ấm áp của mình. "Chị, nghe em này, chuyện quá khứ đã qua rồi. Đừng để nó ảnh hưởng đến chúng ta ở hiện tại, được không?"

"Chaeyoung... Em nhận được tin nhắn của chị rồi, đúng không?"

"Cái này..."

Thấy vẻ bối rối trong đôi mắt Jisoo, Park Chaeyoung tiu nghỉu cúi đầu, trông như một học sinh phạm lỗi. Vẻ trưởng thành ban nãy đã bay biến đâu mất.

"Chị à, em xin lỗi... Hồi cuối năm ngoái em lỡ tay làm hư điện thoại, Jimin liền đổi số của em luôn. Thế nên... thế nên em chưa đọc được đâu..."

Trọng tâm của Jisoo lại đặt lên một vấn đề khác: "Jimin? Biên tập Park ư?"

"Vâng." Chaeyoung mỉm cười, giơ ra ngón áp út đeo một chiếc nhẫn bạc. "Anh ấy và em đang hẹn hò. Tuần rồi bọn em đi Mỹ gặp gia đình anh ấy."

"Tốt quá rồi... Cậu ấy đã thích em rất lâu, thế nên lần đó mới nổi giận với chị đến th—" Nhận ra mình vừa nói đến điều gì, Jisoo liền im bặt, nhất thời mất hết dũng khí đối mặt với Chaeyoung. Cô cúi đầu xuống không dám nhìn nữa.

Nhưng bàn tay cô đang được siết lại trong hơi ấm của Chaeyoung.

"Chị, thật ra em cũng không có dũng khí đối mặt với chị. Em cảm thấy lần đó mình cũng rất quá đáng, đến cơ hội giải thích cũng keo kiệt không cho chị. Suốt thời gian qua, em rất nhớ những lúc mình còn thân thiết, nhưng nhớ cũng chẳng dám làm gì cả. Cho đến lần em và Jimin đi Mỹ vừa rồi," Chaeyoung khựng lại để buộc Jisoo phải ngẩng lên đối mặt với mình. Nụ cười trên môi cô gái sáng trong lạ lùng. "Jimin đã gặp lại một người quen cũ. Lúc Jimin giới thiệu em cho anh ấy, anh ấy đã hỏi em liệu em có quen ai tên Kim Jisoo hay không. Chính anh ấy là người nói cho em biết chị đã phải trải qua khoảng thời gian khó khăn đến mức nào sau chuyện giữa chúng ta, và anh ấy còn nói rằng rất có thể chị đã nhắn cho em để giải thích. Nhưng chị biết rồi đấy, điện thoại em... Aish! Đều là do Park Jimin kia chọc cho em cáu lên và ném luôn điện thoại!"

Jisoo ngẩn người hồi lâu: "Người mà em nói đến..."

"Hm? Anh ấy quen với Jimin ở một quán bar nào đó bên Mỹ, tên là... Em không chắc lắm, Kim Taehyung?"




Chaeyoung ngồi lại nhà Jisoo rất lâu. Cả hai hàn huyên về những sự kiện đã xảy ra trong thời gian vừa qua. Khi Chaeyoung biết Jisoo được Choi Seunghyun mời hợp tác, em ấy đã phấn khích túm lấy tay cô và dùng mọi thủ đoạn nhõng nhẽo buộc Jisoo hứa sẽ đồng ý nhận lời. Jisoo luôn luôn chịu thua trước một Park Chaeyoung như thế, nhưng cô không phiền. Không bao giờ.

Lúc ra về, Chaeyoung đã nói với Jisoo thế này: "Đừng gọi em là Chaeyoung nữa. Đó đâu phải là cách chị gọi em!"

Jisoo cảm giác viền mắt mình trở nên nóng rực. Cô mấy máy hồi lâu trước khi viền môi cong lên thành một nụ cười chân thành và nghẹn ngào: "Chaeng. Chaeng của chị."

Chaeyoung ôm lấy cô, siết chặt.

Jisoo nhìn theo bóng chiếc xe của cô gái khuất hẳn. Cảm xúc đầy ứ nơi ngực trái của cô, khiến hơi thở cô nghẽn lại trong giây lát. Cô mở điện thoại, thật nhanh lướt đến một cái tên trong danh bạ - cái tên mà mỗi lần nhìn thấy, Jisoo đều sẽ cảm nhận được một mảnh bình yên.

Cô nhấn xuống số điện thoại của "Đài phát thanh Màu Tím".

Người bên kia bắt máy lâu hơn thường lệ. Vào khoảnh khắc tín hiệu kết nối thành công vang lên, khoảnh khắc âm thanh trầm thấp của người đàn ông nói một câu "Xin chào", Jisoo đã bật gọi thành lời cái tên khắc khoải trong tâm trí cô: "Kim Taehyung!"




Mỹ Quốc không phải là chốn xa lạ gì với Taehyung. Trên mảnh đất này, anh đã nếm qua cơ cực, vất vả, nếm qua cô đơn và những nỗi nhớ triền miên mà bản thân chỉ dám để lộ trong đêm tối hiu quạnh. Anh trưởng thành là nhờ nước Mỹ. Con người hiện tại của anh được tôi rèn nhờ vào sự khắc nghiệt của nước Mỹ.

Anh đứng bên cửa sổ khách sạn, nhìn xuống phố phường rực rỡ ánh sáng. Cao ốc, đèn đường, xe cộ đuổi nhau thành hàng trên các tuyến đường đông đúc. Vẫn thế, vẫn thế, hệt như một ngày của những năm trước, khi Taehyung mới đặt chân đến đất nước này cùng hoài bão và khát vọng. Khác chăng là trong giây phút cô đơn lúc ấy, anh chỉ có một mình. Còn bây giờ, tai anh đang lắng nghe một giọng nói thật dịu dàng, một giọng nói mà Taehyung đã ôm vào tim từ rất lâu về trước. Người ấy đã biết rồi. Người ấy đã biết bí mật của Taehyung rồi.

Người ấy hỏi: "Khi nào anh về?"

Taehyung đáp: "Hai ngày nữa."

"Được." Người ấy thì thầm. "Tôi đợi anh."

Và cúp máy.

Có đôi lúc, Taehyung cảm thấy không hiểu nổi chính mình. Rõ ràng bao nhiêu năm trời mưu sinh nơi đất khách, số đêm anh thao thức vì nhung nhớ người ấy đã không cách nào đếm nổi. Ấy vậy mà khi gặp lại người rồi, bản thân vẫn giống như thằng nhóc trung học năm nào, chỉ biết câm lặng ngắm nhìn người, không dám bước tới.

Kim Jisoo. Kim, Jisoo.

Bước vào cuộc đời Taehyung trong chiều đông buốt giá, và để lại tim anh một bầu trời mùa xuân rợp cánh hoa anh đào.

Từ sau lần đầu gặp gỡ bên bờ hồ Seongdang, Jisoo chẳng còn nhìn thấy Taehyung nữa. Nhưng anh thì khác. Anh đứng nơi góc khuất, lặng lẽ quan sát, lặng lẽ dõi theo cô, từ năm cuối cấp hai cho tới hết những tháng ngày trung học. Taehyung thấy mình chẳng khác một kẻ biến thái là bao, nhưng anh không cầm lòng được. Cứ thế, lặng lẽ, anh ươm trong tim một hạt mầm.

Rồi theo thời gian, hạt mầm ấy đâm chồi thành cây. Lúc Taehyung nhận ra, anh đã nhìn theo Kim Jisoo được hơn một năm.

Taehyung mười bảy tuổi, thương nhớ một người, lại hèn nhát không dám vươn tay.

Lên đại học, Jisoo đậu vào Đại học quốc gia Seoul, thế là khăn gói lên đường thực hiện ước mơ. Còn Taehyung khi ấy vẫn chỉ là một cành cỏ nhỏ nhoi ở Daegu. Mỗi ngày thức dậy đều sẽ nhớ đến người ấy, mỗi tối trở về sẽ lại nghĩ về lần duy nhất tương ngộ bên bờ hồ. Rồi, chẳng biết tạo hoá sắp đặt thế nào, đàn anh chịu trách nhiệm hướng dẫn Taehyung lại là Min Yoongi - người anh lớn đã ở bên và che chở Jisoo từ thuở nhỏ.

Yoongi là người duy nhất biết về tình cảm của Taehyung. Anh chỉ vỗ vai cậu em một cái và thở dài. Anh nói, Kim Jisoo đã thích một người khác rồi.

Nhưng Taehyung lại gật đầu mà rằng: "Em biết. Chỉ là, em lỡ thích cô ấy mất rồi."

Yoongi và Taehyung học cùng ngành Khoa học Máy tính, trong suy nghĩ có nhiều sự tương đồng, rất nhanh đã cùng nhau vẽ nên con đường lập nghiệp. Taehyung chỉ muốn lên Seoul, nhưng Yoongi không đồng ý. Anh bảo, cơ hội nằm ở Mỹ. Anh sẽ mang Jennie và Taehyung đi Mỹ, chỉ cần hai người tin anh.

Taehyung tin, nhưng Jennie thì không.

Còn một tháng nữa là đến ngày lên máy bay, Yoongi nhận được tin Jisoo cũng sắp tốt nghiệp. Anh định lên Seoul thăm cô em gái, Taehyung liền cản lại. "Đợi em," Taehyung nói thế. "Đợi em một chút, được không?"

Yoongi đợi, đợi đến cận kề ngày Jisoo tốt nghiệp rồi, Taehyung mới ló mặt ra. Taehyung đưa cho người anh một chiếc radio.

"Gì đây?" Yoongi hỏi với một bên lông mày nhướng cao.

"Quà mừng tốt nghiệp. Nhưng anh cứ nói là anh tặng."

"Mày mất nhiều thời gian đến vậy chỉ để mua một cái radio à?"

"Mất thời gian để sửa lại nó." Đôi mắt Taehyung sâu thẳm, ngay cả người anh thân thiết như Yoongi cũng nhìn không ra cảm xúc bên trong. "Một chiếc radio chỉ dành cho một người duy nhất. Tất nhiên... sẽ mất thời gian."

Yoongi im lặng. Anh suýt nữa đã quên mất Taehyung là người nhạy với các thiết bị, không ít lần đã giúp anh cứu sống máy móc quan trọng.

Còn "người" mà Taehyung nói đến là ai, dùng đầu ngón chân cũng biết.

Taehyung theo Yoongi sang Mỹ mới hiểu thế nào là cảm giác của một cánh chim lạc bầy. Mọi thứ đều mới mẻ, mọi thứ đều khắc nghiệt. Không ít lần Taehyung tự hỏi liệu quyết định tha phương này có phải là đúng đắn, nhưng nhìn Yoongi, lòng anh đằm lại. Anh tin Yoongi. Anh tin chính mình. Anh tin, anh tin...

Vì nếu không tin tưởng, Taehyung chẳng biết mình có thể tiếp tục cầm cự hay không.

Nhưng mọi thứ dần tốt hơn. Sản phẩm của họ được một công ty để mắt và ngỏ ý mua lại, Yoongi cũng dần nhận được sự tín nhiệm của các đối tác. Chậm rãi, từng bước một, Taehyung cùng Yoongi xây đắp nên sự nghiệp của mình sau những tháng ngày lăn lộn nơi đất khách. Nhìn lại, Taehyung giật mình nhận ra, mầm cây năm nào trong tim anh vẫn còn đó chẳng chịu tàn, và đã mọc thành một cây anh đào xanh mướt.

Anh nhớ người ấy.

Anh tự hỏi, người ấy có khoẻ không?

Chiếc radio anh tặng, người ấy vẫn chưa dùng. Tín hiệu trên máy nguồn của anh vẫn luôn là một chấm đỏ câm lặng. Taehyung nhìn nó mỗi đêm để đi vào giấc ngủ, với mong mỏi người ấy ở Đại Hàn xa xôi vẫn khoẻ mạnh và ấm áp như ngày đầu tiên anh gặp người.

Một ngày tháng 9 năm 2017, chấm đỏ hoá xanh.

Taehyung giật mình ngồi dậy. Bàn tay anh run rẩy. Anh lục tìm cuốn sổ mà anh đã soạn sẵn những gì anh muốn nói - những điều mà trong những lúc bất chợt, anh đã chiêm nghiệm ra và viết chúng lên trang giấy. Anh bật công tắc, mở máy tính kết nối với chiếc radio cách mình gần hai mươi bốn giờ bay, đeo mic, thở sâu.

Và,

"X-Xin chào. Đây là Đài phát thanh Màu Tím."





___

T hi tht lòng đó, mi người có bt ng vi ni dung chương này không... TvT T c ý giu kĩ lm á mà cm giác giu hơi fail...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro