Mùa xuân, 29/04 năm 2018

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Choi Seunghyun rất nhanh đã liên hệ với Jisoo. Anh hẹn cô gặp mặt ở quán cà phê vào sáng chủ nhật để nói về dự án hợp tác. Jisoo ban đầu khá lo lắng - cô đã nghe rất nhiều người nói về tính cách quái gở của người đàn ông này, dù rằng anh là một trong những nhà văn được chào đón nhất mấy năm gần đây nhờ hai cuốn tiểu thuyết tâm lý viết về mặt tối của tuổi trẻ. Nhưng gặp rồi, mới biết Choi Seunghyun dù quái gở thật thì vẫn là một người lịch lãm và khá dễ gần. Anh giúp Jisoo kéo ghế và kiên quyết trả tiền nước cho cô, thậm chí còn đề nghị sẽ đưa cô về nhà thay vì để Jisoo bắt xe buýt.

Choi Seunghuyn quái gở trong cách suy nghĩ và tư duy, nhưng Jisoo thích điều đó. Cô lắng nghe anh trình bày mục đích viết cũng như mong muốn của anh trong dự án chung của họ - mặc dù việc này đòi hỏi sự tập trung cao độ để hiểu đại văn hào Choi đang diễn đạt cái gì. Họ dành cả một buổi sáng để thống nhất chủ đề, phương hướng hợp tác và nhiệm vụ của cả hai bên. Họ sẽ viết về một Seoul trong chuyến xe buýt muộn, nơi có một gã nhạc sĩ trẻ ôm tham vọng đứng đầu các bảng xếp hạng nhưng rốt cuộc vẫn bị cuộc đời giẫm xuống bùn lầy như bao kẻ mơ ngày khác. Đây là đề tài ưa thích của Choi Seunghyun - những phận người nhỏ nhoi cùng thực tại nghiệt ngã. Nhưng nhà văn Choi không muốn cuốn tiểu thuyết này trở thành nỗi buồn ám ảnh như hai tác phẩm trước. Anh cần cái gì đó mới mẻ hơn, và anh cần Jisoo để có thể làm được điều ấy.

"Lúc đọc bài viết của cô trong số tạp chí đặc biệt, có thể bản thân cô không nhận ra, nhưng tôi - ở vị trí độc giả - cảm nhận được một nguồn năng lượng. Không hẳn là rất mạnh mẽ, không đủ để cho người ta động lực vươn lên đỉnh cao nhất. Nhưng... thế nào nhỉ? Cô khiến tôi muốn sống, sống cho thật tốt và sống cho đáng một cuộc đời." Anh vừa nói vừa nhâm nhi tách trà hoa lài của mình. Trong đôi mắt anh lấp lánh ánh sáng khi nói về nghiệp viết. "Có một người bạn đã nói với tôi thế này: những gì cậu viết là hiện thực, rất sâu sắc, rất ý nghĩa, nhưng rốt cuộc vẫn chỉ dừng lại ở một nỗi ám ảnh. Tôi đã suy nghĩ về điều đó trong một thời gian dài. Tôi luôn viết về những điều tiêu cực và trần trụi, nhưng con người ta đâu thể sống mãi với tiêu cực và trần trụi, đúng không? Vậy phải làm thế nào để từ những điều tiêu cực và trần trụi đó, ta vươn lên những cái cao cả, những cái tích cực hơn và tốt đẹp hơn? Tôi tìm kiếm rất nhiều, và vô tình đọc được bài viết của cô trong cuốn tạp chí biên tập Bae để quên trên bàn làm việc. Tôi thích cảm giác những câu văn của cô mang lại, cách cô lưu tâm đến tiểu tiết và cách cô trau chuốt ngôn từ. Và thế là ý tưởng hợp tác cùng cô xuất hiện! Tôi cho rằng, những điều tiêu cực nhất và trần trụi nhất dưới góc nhìn và ngòi bút của cô đều sẽ mang theo hi vọng."

Cuối cùng, Jisoo vẫn từ chối lời đề nghị đưa cô về của Choi Seunghyun. Cô đi bộ dọc theo bờ sông Hàn, ăn một phần cơm hộp nhỏ trên ghế đá và ngắm nhìn thế giới xung quanh mình. Khí trời cuối tháng tư đã nóng gắt dần, nhưng luồng hơi nước mát lạnh dậy lên từ sông Hàn đã gột sạch mọi sự bức bối trong cơ thể và mang đến cảm giác khoan khoái nhẹ nhàng. Jisoo thấy những nhóm bạn trẻ trải khăn ngồi tán dóc cùng hàng chục món đồ ăn vặt nhiều màu sắc, Jisoo thấy các cặp đôi tay đan tay và trao cho nhau những lời thủ thỉ dịu dàng, Jisoo thấy hai ông cụ chống gậy tựa vào hàng rào có vẻ như đang hàn huyên chuyện những ngày xưa cũ. Và Jisoo thấy mình, ngồi trên ghế đá, ngẫm nghĩ về những gì đã xảy ra kể từ khi cô đặt chân lên Seoul phồn hoa này.

Khởi đầu chỉ là một cô nhóc yêu viết đến cháy lòng. Vất vả học đêm học ngày, rốt cuộc cũng đậu vào Đại học quốc gia Seoul. Lại tiếp tục cố gắng, rốt cuộc cũng được nhận vào toà soạn Seoul. Để rồi trong một giây phút ích kỷ và bốc đồng, cô phạm vào tội nặng nề nhất của nghiệp viết. Những cố gắng của cô, những khát vọng của cô, sự nghiệp và cả mối quan hệ, tất cả đều bị chính Jisoo đập vỡ tan tành.

Dưới đáy hầm, Jisoo không cách nào nhìn thấy ánh sáng.

Nhưng vẫn phải tồn tại thôi, vì mỗi ngày thức dậy miệng vẫn còn thở, tim vẫn còn đập. Vẫn phải tồn tại thôi, dù mỗi ngày thức dậy là khởi đầu vòng lặp của mệt mỏi, vô vọng và hổ thẹn. Vẫn phải tồn tại, biết rằng chính sự tồn tại của mình là một loại đau đớn, một cái giá phải trả cho sai lầm mình gây ra.

Cho đến một ngày tháng 9, Jisoo tìm thấy Đài phát thanh Màu Tím. Jisoo tìm thấy... Kim Taehyung.

Kim, Taehyung.

Anh dùng lời nói xoa dịu Jisoo. Anh thay đổi cách Jisoo nhìn nhận thế giới. Từng bước một, anh giúp cô lột xuống vỏ ốc xấu xí cô tự mang lên mình, giúp cô nhận ra cuộc sống này đáng trân trọng như thế nào. Anh cho cô động lực để bò lên từ nơi đáy hầm tối tăm, để một lần nữa sống trong ánh mặt trời. Những điều Choi Seunghyun nói về Jisoo sáng nay, đều là nhờ Taehyung cùng Đài phát thanh Màu Tím của anh giúp cô có được.

Ngày hôm nay, anh về nước. Jisoo không biết cụ thể giờ giấc. Cô chỉ biết rằng kể từ cuộc gọi cuối cùng buổi tối thứ sáu, cô đã bắt đầu chờ đợi. Jisoo cũng chẳng rõ mình chờ đợi để làm gì. Cô chỉ biết rằng mình rất muốn gặp lại người ấy.

Nắng chiều dịu lại trên những tán cây xanh mướt. Jisoo rời sông Hàn về nhà. Cô lại đi một chuyến xe buýt mới, nhìn thấy những khuôn mặt mới. Cô lại nghĩ đến những câu chuyện đằng sau mỗi vị khách trên xe. Và cô lại nhớ Kim Taehyung.

Về tới nhà, thay một bộ quần áo thoải mái, ăn một ít bánh quy thay cho bữa chiều, nằm dài trên sô pha nghiền ngẫm tiểu thuyết của Choi Seunghyun. Nhưng dẫu làm bất cứ việc gì, Jisoo vẫn không thể thôi nghĩ về Kim Taehyung được. Kể từ ngày anh xuất hiện bên gốc đào đẹp nhất công viên Yeouido, anh đã đứng lại trong tâm trí cô chẳng chịu đi. Tựa như thể anh thuộc về nơi ấy, anh vốn dĩ phải đứng ở nơi ấy - nơi sâu thẳm đáy lòng Jisoo.

Cô đặt tay lên ngực trái, cảm nhận nhịp tim mình. Ngay cả khi chàng hậu bối Kim Doyoung nắm lấy tay cô, trái tim cô vẫn đập rất bình thản. Nhưng lúc này đây, chỉ nghĩ đến Kim Taehyung thôi, nó đã rạo rực cùng những nhịp vội vàng. Nó bối rối, ngượng ngùng nhưng đồng thời lại mong chờ và háo hức. Nó chờ đợi một dáng hình, một khuôn mặt, một đôi mắt sâu thẳm và một cái tên để đầu môi gọi thành lời.

Chuông cửa vang. Đồng hồ điểm chín giờ hai mươi bốn. Và hơi thở của Jisoo khựng lại.

Cô choàng vội chiếc áo khoác vắt trên tay ghế sô pha, xỏ chân vào dép và chạy nhanh ra cửa. Cô do dự khi cầm lấy tay nắm, nhưng khoảng dừng ấy chỉ kéo dài vài ba giây trước khi cô hít thật sâu rồi dứt khoát mở cửa ra.

Người đàn ông đứng nơi hiên nhà, nhẹ nhàng nói: "Xin chào."

Và anh chìa ra một bó hoa. Một bó linh lan trắng muốt tuyệt đẹp.

Jisoo, sau một lúc lặng đi, cũng nhẹ nhàng đáp lại: "Xin chào, Đài phát thanh Màu Tím."

Có lẽ người đàn ông không ngờ cô gái sẽ chào hỏi mình bằng cách này. Anh khựng lại, bối rối trong thoáng chốc trước khi lấy lại tinh thần: "Đã lâu không... gặp."

"Vâng. Đã gần một tháng. Không biết, anh có thể nể tình tôi là thính giả trung thành của Đài mà trả lời một câu hỏi hay không?"

"... Mời cô Kim."

"Vào lần cuối cùng, anh đã nói với tôi ước mơ của anh là được gặp lại một người, một người mà anh đã thương nhớ rất lâu." Jisoo nhìn thật sâu vào đôi mắt Taehyung. Chưa bao giờ cô thấy mình dũng cảm hơn lúc này. "Anh đã gặp lại người ấy chưa?"

Chậm rãi, người đàn ông gật đầu.

"Người ấy... tôi có được biết không?"

Taehyung mỉm cười: "Cô đã nói cô chỉ muốn hỏi một câu." Thấy vẻ cứng rắn của người đối diện bị phá vỡ bởi một nét bối rối xuất hiện trên khuôn mặt cô, người đàn ông mới trả lời. "Có. Tôi đã muốn nói cho cô về người ấy, từ rất lâu rồi, chỉ là chưa bao giờ có đủ can đảm để làm vậy. Nhưng hôm nay, tôi sẽ nói."

Taehyung tiến lại gần một bước. Lần đầu tiên, Jisoo có thể nhìn rõ cảm xúc trong đôi mắt sâu thẳm của anh. Cô nhìn thấy một bức tường mong manh được dựng lên để che giấu những bối rối, lo lắng và e sợ. Nhưng đồng thời, cô cũng nhìn thấy chính mình bọc giữa sự chân thành trong đôi mắt ấy.

"Người ấy, đang đứng trước mặt tôi đây."

Khoé mắt Jisoo nóng rực.

Có những câu hỏi, dù đã biết trước câu trả lời, người ta vẫn cứ muốn hỏi. Hỏi để nghe được điều ta muốn nghe, hỏi để biết rằng những khát vọng đã trở thành sự thật. Và khi nhận được câu trả lời trong dự kiến rồi, người ta vẫn cứ vỡ oà như thể đó là điều ta chưa nghĩ đến bao giờ.

"Tôi cũng có một câu muốn hỏi cô Kim."

"Anh hỏi đi."

"Cô đã từng nói, nhờ Đài phát thanh Màu Tím, cô không còn yêu người bạn thân của mình nữa. Cô đã sẵn sàng cho một khởi đầu mới."

"Vâng."

"Vậy... Có một kẻ hèn nhát ôm niềm thương nhớ với cô đã từ rất lâu, chỉ dám ở bên cô qua một chiếc radio nhỏ. Nhưng kẻ hèn ấy không muốn làm một thằng hèn nữa. Kẻ hèn ấy muốn dùng tất cả can đảm của đời hắn để chăm sóc cô, bảo vệ cô, yêu thương cô, để ở bên cô một cách chân chính." Taehyung khựng lại. Jisoo thấy bức tường mỏng trong đôi mắt anh đã sụp đổ rồi. Anh không thể che giấu cảm xúc của mình được nữa. Anh hiện nguyên hình là một người ôm theo nỗi lo sợ khi đứng trước người trong lòng. "Liệu... Liệu cô có nguyện ý để kẻ hèn ấy đồng hành trong khởi đầu mới của cô không?"

Jisoo nhìn anh thật lâu, và trả lời bằng một câu hỏi: "Vì sao anh lại mua hoa linh lan?"

"Vì anh Yoongi nói đây là loài hoa cô thích nhất."

"Vậy, anh có biết ý nghĩa của nó không?"

"Biết." Người đàn ông chậm rãi gật đầu. "Sự trở về của hạnh phúc."

"Đúng thế." Jisoo mỉm cười. Cô tiến tới một bước. Khoảng cách giữa họ đã gần hơn mức cho phép của lễ nghi, nhưng cô không còn quan tâm đến điều ấy nữa. Cô đón lấy bó hoa trắng muốt từ người đàn ông, để mặc những ngón tay mình đốt lên hơi ấm trên bàn tay anh. "Tôi đã trải qua một khoảng thời gian tệ hại, sống vật vờ chỉ bởi vì bản thân không thể chết đi. Nhưng Đài phát thanh Màu Tím xuất hiện, bước vào cuộc đời tôi và thay đổi mọi thứ. Tôi từng là một người không hạnh phúc. Nhưng DJ của Đài phát thanh Màu Tím đã mang hạnh phúc trở về bên tôi. Trùng hợp quá, người DJ này lại cũng chính là "kẻ hèn" mà anh nói đến."

"Tôi—"

"Tôi nguyện ý." Cô gái cắt ngang, ngẩng đầu nhìn Taehyung bằng đôi mắt trong vắt. "Chính "kẻ hèn" ấy  đã mang hạnh phúc trở lại, để giây phút này, tôi thật sự cảm thấy hạnh phúc. Tôi muốn ở bên "kẻ hèn" ấy. Tôi muốn ở bên anh."

Cô nhìn thấy người đối diện sửng sốt. Cô thấy đôi mắt anh lấp lánh ánh nước. Cô thấy bờ môi anh run lên khe khẽ tựa như muốn nói mà lại chẳng thể cất lời. Cô thấy bàn tay anh do dự vươn ra giữa không trung, hướng về khuôn mặt mình. Cô thấy khoảng cách giữa họ thu hẹp. Cô thấy một hơi ấm tiếp cận mình.

Cô biết điều gì sắp đến. Cô nhắm mắt lại, chờ đợi nó đến.

Hơi ấm miết lên bờ môi cô. Xa lạ, trăn trở, dịu dàng.

Và Jisoo thấy mình tan ra, tan ra.




Mùa xuân ca h, cui cùng cũng đến ri.


- Hoàn chính văn -




Mt chương truyn khó hoàn thành không kém chương ngày 05/01. Nhưng đây là chương t gi gm nhiu dng ý nht, có trong ni dung ln câu ch. Mong rng mi người s đ ý đến tiu tiết và nhn ra.

Chng đường vi Đài phát thanh Màu Tím v cơ bn đã hoàn thành ri! Hãy đi ngoi truyn nha ~

Và t yêu các cu lm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro