Những bí mật của Taehyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 15/05 năm 2019.


"Phải để cái tủ này lại thật à? Hồi trước mẹ nói dữ lắm, ông già họ Lee mới chịu bán lại giá rẻ đấy! Để qua nhà mới, con vẫn có thể dùng đựng ba cái món lưu niệm con ưa bày đầy phòng—"

"Mẹ!" Jisoo bất đắc dĩ cắt ngang. "Hết chỗ để rồi. Con với Taehyung đã bàn trước là sẽ mua nội thất mới hết. Giờ mang qua, thật tình là không biết để đâu luôn."

Mẹ Kim tiếc nuối tặc lưỡi. Mẹ Min bên cạnh trêu: "Tính mẹ con ấy mà, cái gì cũng muốn giữ lại, riết rồi chẳng biết nhà còn bao nhiêu chỗ để thở!"

Jisoo mỉm cười lắc đầu. Cô dán băng keo lại thùng đồ cuối cùng, ghi tên họ đầy đủ của mình lên trên lớp cạc-tông và khệ nệ khiêng ra ngoài phòng khách. Vừa lúc ấy, Yoongi đi ngang liền đỡ lấy thùng đồ và giúp cô mang ra xe vận chuyển. Tài xế xác nhận lại hàng hoá với Jisoo xong xuôi thì nhanh chóng lái xe đi.

Hai bà mẹ của họ đi theo sau. Mẹ Min nhìn bóng lưng Yoongi mà ngán ngẩm than thở: "Xem đi! Jisoo nó thua mày ba tuổi mà bây giờ đã có bến đỗ rồi, mày định ở không như này đến bao giờ hả con? Rồi khi nào mẹ mày mới có cháu bồng?"

"Tại con giỏi hơn anh ấy đó dì." Đôi mắt Jisoo khiêu khích liếc nhìn Yoongi, và thề là người đàn ông chỉ muốn nhéo tai cô gái ngay tức khắc. "Con chắc chắn sẽ để cục cưng của bọn con gọi cục cưng của anh ấy là dongsaeng!"

Yoongi đảo mắt.

"Mới đám cưới được mấy ngày, mày tính xa quá nhỉ?"

"Phải tính chứ!" Mẹ Min xen vào. "Ai như mày, người yêu còn chẳng có, nói gì đến kế hoạch lấy vợ sinh con cho bà già này an lòng!"

Mẹ Kim vuốt tay mẹ Min giúp bà hạ hoả. Bà quay sang nhìn cô con gái đang cười trộm của mình để chuyển sang chuyện khác: "Sao sáng giờ mẹ không thấy Taehyung nhỉ?"

"Hồi sáng sớm có thợ lắp cáp tới nên anh ấy chạy sang nhà mới trước rồi." Jisoo vừa nói vừa nhìn quanh nhà một lượt để chắc chắn rằng những thứ cần thiết đã được mang đi. Ánh mắt cô dừng lại trên ghế sô pha phòng khách và phát hiện chiếc ví da của Taehyung đang nằm im lặng trên đó. Có lẽ sáng nay, lúc anh tới nhà Jisoo để lấy giấy tờ cần thiết và nhận cuộc gọi đột ngột của bên lắp cáp, anh đã phải vội vàng rời đi mà không nhận ra mình đánh rơi ví trên ghế. Jisoo nhặt lên, định nhét vào giỏ của mình thì thấy một tấm ảnh rơi ra khỏi ví. Cô tò mò nhặt lên xem.

Đó là ảnh chụp cô.

Cô xoã xuống mái tóc dài, mặc một chiếc đầm trắng ít khi dùng tới, đôi mắt nhắm lại, an tĩnh giữa một sắc anh đào phủ rợp trời xanh. Nhưng... lần ngắm hoa anh đào vừa rồi cùng nhau, Jisoo nhớ cô mặc đầm xanh cơ mà? Vậy thì tấm ảnh này Taehyung lấy từ đâu ra?

Cô xem kĩ một lúc, lật ra mặt sau, thấy đề vài dòng chữ nho nhỏ. Rõ là nét chữ của Kim Taehyung rồi, ít nét thừa và hữu lực. Jisoo để sát lại hòng nhìn cho rõ, rồi cô lặng đi. Cô nhét lại tấm ảnh vào ví, và chỉ muốn nhìn thấy Taehyung ngay lập tức.

Mẹ Kim, mẹ Min và Yoongi đã đợi cô sẵn trong xe của Yoongi. Người anh lớn cằn nhằn một chút về việc cô đã rề rà như thế nào và, y như dự đoán, nhận lại một cái đánh thật lực vào vai từ Jisoo.

Họ mất thêm một buổi sáng và trưa để sắp xếp đồ đạc vào căn nhà mới của Taehyung và Jisoo. Sau đó, mẹ Kim và mẹ Min bắt đầu xắn tay áo vào bếp, trổ hết bao nhiêu tài nấu nướng tích cóp cả chục năm nay để làm bàn tiệc tân gia cho cặp đôi trẻ. Họ chỉ mời một số người thân thiết đến chung vui như Joohyun, vợ chồng Hoseok và vợ chồng Chaeyoung. Chaeyoung còn mang cả một vại bia theo, tuyên bố rằng hôm nay phải chuốc say hết cả bàn ăn bằng tửu lượng siêu việt của cô. Vậy mà đến lon thứ ba, Park Jimin đã phải đỡ lấy một Park Chaeyoung say xỉn liên tục cười khúc khích và nói lời tạm biệt sớm để đưa cô vợ về nhà.

Joohyun nâng cao lon bia trong tay. Chị cũng đã nhuốm men say, vừa ngả mái đầu mình lên vai anh bạn trai Seokjin vừa lè nhè nói: "Chúc mừng nhà văn Kim của chúng ta phát hành cuốn tiểu thuyết đầu tiên nào!"

Jisoo dở khóc dở cười: "Chị, tuần trước đã ăn mừng rồi mà..."

"Vậy... Vậy hả...?" Joohyun ngẫm nghĩ một lúc. "Thế thì chúc mừng nhà văn Kim bán được hơn một nghìn bản chỉ trong một tuần nào!"

"Cái này thì đúng là đáng chúc mừng." Hoseok cũng mỉm cười cụng bia với chị. "Chà, Lisa sau khi đọc xong cứ kể với anh suốt về cuốn tiểu thuyết của em, Jisoo ạ!"

"Thế nghĩa là mày chưa đọc phải không?" Yoongi lập tức bắt được sơ hở, và Hoseok đảo mắt.

"Mấy người biết rõ tôi không có duyên với văn học mà..."

Jisoo bật cười, và Taehyung ghé vào tai cô nói nhỏ: "Thế mà ba ảnh lại là giáo viên dạy Ngữ Văn cơ đấy."

"Ê thằng kia, anh biết tỏng mày đang nói gì đấy nhé!"

"Đâu, do anh tự chột dạ mà."

"Dù anh không giàu bằng mày nhưng vẫn sống nhiều hơn mày gần hai năm đấy nhé, đừng hòng qua mặt anh!"

"Thánh thần ơi, hai cái thằng này!" Yoongi rên rỉ xen vào cuộc đấu khẩu. "Anh không thể tin được là hai đứa bọn mày đã có vợ!"

"Mày còn dám nói hả?!" Mẹ Min một lần nữa bùng phát. "Hai đứa Hoseok Taehyung nhỏ hơn mày còn lấy được vợ, mày già đầu như thế mà vẫn ế chỏng chơ là sao!"

Ông anh lớn tuổi nhất im bặt nhìn trần nhà, và Jisoo gục mặt vào hõm cổ Taehyung để cười đến run cả hai vai.

Bữa tiệc tân gia kết thúc trong hoan hỉ. Từng gia đình lần lượt tạm biệt chủ nhà, mẹ Kim cũng trở về phòng nghỉ ngơi. Jisoo và Taehyung dọn dẹp được một phần thì quyết định gác lại - họ đã mệt lử vì phải lo chuyện nhà cửa từ sáng sớm. Jisoo lên giường trước, đắp kín chăn đợi Taehyung. Một lúc sau, phần nệm bên phải của cô lún xuống và cả người Jisoo rơi vào một vòng tay ấm sực.

"Ngủ nào." Taehyung đặt lên vai cô một nụ hôn. Jisoo mỉm cười, rồi bỗng sực nhớ ra một chuyện.

"Này, hồi sáng em nhặt được ví của anh. Em để trên đầu tủ rồi đấy."

"Ở đâu thế?" Taehyung ngạc nhiên cúi đầu nhìn cô. "Anh cứ tưởng là làm mất rồi."

"Trên sô pha nhà cũ của em. Mà này, trong ví anh có tấm ảnh chụp em. Anh lấy ở đâu thế?"

Người đàn ông im bặt. Jisoo nheo mắt, lật người nằm úp lên ngực anh. Hai tay cô túm lấy má Taehyung và kéo mạnh.

"Nói mau!"

"Rồi rồi! Anh nói, anh nói!" Taehyung đau khổ giữ lấy cổ tay người trong lòng. "Tấm ảnh đó anh chụp vào lần đầu tiên anh gặp lại em, bên cây anh đào đẹp nhất công viên Yeouido. Ừhm... là tháng tư năm ngoái đó."

"Em cứ nghĩ lúc đó anh chụp cây đào. Hoá ra, là chụp lén."

Người đàn ông lấp liếm sự chột dạ của mình bằng một nụ hôn lên mái tóc cô.

"Rốt cuộc anh còn bao nhiêu chuyện chưa nói với em hả?"

"Sao em lại nói như kiểu anh đang phạm trọng tội như thế?" Taehyung thở dài. "Hết rồi. Thật đó."

Jisoo mỉm cười. Cô rướn người lên, hôn nhẹ lên cằm anh và nằm lại về gối. Hơi ấm của người bên cạnh chưa một lần buông cô ra. Từ khi ở bên Taehyung, màn đêm Seoul đã không còn khiến Jisoo thấy lạnh được nữa.

"Ngủ ngon." Cô nói nhỏ.

"Ngủ ngon." Một nụ hôn nữa rơi xuống trán cô. "Yêu em."

Nhịp thở của cô đều đặn lọt vào tai Taehyung. Anh siết chặt vòng ôm hơn một chút, mắt chưa từng rời khỏi khuôn mặt người trong lòng. Còn chứ. Còn những điều anh chưa nói với Jisoo lắm chứ. Những điều mà anh đã chôn kín xuống tận đáy lòng, chưa từng hé lộ với bất cứ ai.

Rằng, những tháng ngày còn ở Mỹ, Đài phát thanh Màu Tím của anh hoạt động chỉ vì sự hạnh phúc của một người duy nhất. Chỉ cần người ấy được hạnh phúc mà thôi, anh chẳng đòi hỏi gì thêm cả, thậm chí chẳng dám mơ đến ngày mình có thể gặp lại người.

Rằng vào buổi tối anh tuyên bố dừng Đài phát thanh Màu Tím, Jisoo đã không bật radio. Vậy nhưng anh vẫn đóng vai DJ như một tên ngốc, nói cười như một tên ngốc. Và như một tên ngốc thực thụ, anh mừng rỡ đến run rẩy khi điện thoại nhận cuộc gọi từ thính giả duy nhất của Đài.

Rằng từ hôm đầu tiên hoa đào nở, anh đã ngày ngày túc trực bên cây anh đào đẹp nhất công viên Yeouido, cốt chỉ để chờ đợi một bóng hình. Ngày trước anh nói Yoongi ngốc một, thì bản thân anh bây giờ ngốc tới tận mười.

Rằng vào khoảnh khắc nhìn thấy cô, anh đã căng thẳng đến mức đổ đầy mồ hôi tay, đến mức khi nghe cô hỏi, miệng anh phải mất một lúc lâu mới có thể đáp lời.

Rằng anh đã nói dối trong những lần đến đón cô. Yoongi có bảo đâu, là Taehyung tự động chạy đến toà soạn đấy chứ. Vậy mà cô còn nhắn tin cảm ơn Yoongi nữa. Người anh lớn của họ suy nghĩ một chút đã hiểu ngay vấn đề, rất thích lấy chuyện này ra trêu chọc Taehyung.

Rằng, mỗi phút mỗi giây ở bên cô, anh đều rất lo lắng. Lo mình làm sai, lo mình vụng về khiến cô phật ý. Lo rằng cô sẽ tức giận nếu biết về những điều anh đã làm.

Anh đã giấu thật nhiều. Giấu đi khó khăn, giấu đi tiêu cực, giấu đi những điều có thể khiến cô đau lòng.

Vì, những điều ấy, là anh tự nguyện.

Thế nên, cô không cần phải biết đến chúng.

Cô chỉ cần biết rằng, từ một khắc cô quyết định tin tưởng vào anh, "kẻ hèn nhát" Kim Taehyung này sẽ dùng hết can đảm, dùng hết dũng cảm của cuộc đời mình để bảo vệ cô, che chở cô, cùng cô qua hết sướng khổ của đời người.

Ngoài cửa, Seoul đêm hè se lạnh. Trong phòng, vòng tay người sưởi hơi ấm. Radio đặt trên đầu tủ, lặng thinh bên chiếc ví da. Trong ví có kẹp tấm ảnh nhỏ. Tấm ảnh chụp một người con gái mặc váy trắng, tóc xoã dài, mắt khép lại, môi hé cười, đẹp hơn cả những đoá hoa đào điểm hồng trời xanh.

Đằng sau tấm ảnh, có ai nắn nót đề hai câu.


"Năm y, người gieo trong tôi mt ht ging.

Năm nay, ht ging y đã ln thành cây, đ tôi mt ln na yêu người gia bát ngát sc anh đào."






Sài Gòn, 15/05/2019
- Toàn văn hoàn -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro