Lúc Jisoo dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị ra về, chợt nghe một người thốt lên: "Cô cũng đọc quyển sách này ư?"
Cô gái bối rối quay sang, thấy vị tiền bối kiệm lời bên cạnh đang rướn người nhìn cuốn sách đặt trên bàn làm việc mà Jisoo chưa kịp cất lại vào giỏ. Đó là quyển "Lửa thương yêu, Lửa ngục tù" của Erich Maria Remarque mà Đài phát thanh Màu Tím giới thiệu đến các thính giả vài ngày trước. Jisoo chỉ vừa mua hôm qua và đã đọc miệt mài được gần nửa cuốn sách trong một buổi tối.
"Hiếm thấy có ai mua quyển này lắm đấy." Vị tiền bối thở dài. "Cùng lắm người ta cũng chỉ đọc tác phẩm nổi tiếng nhất của Remarque là "Phía Tây không có gì lạ". So ra thì tôi thích "Lửa thương yêu, Lửa ngục tù" hơn hẳn, nhưng nó ít được biết đến lắm."
"Em cũng không rõ những chuyện này lắm. Em được giới thiệu nên..."
"Hở?" Giọng chị có chút chùng xuống. "Vậy là Kim Jisoo-ssi không thích quyển này sao?"
"Không, không! Em rất thích ạ." Cô gái lắc đầu nguầy nguậy, lại chẳng biết nên tiếp chuyện như thế nào. Cô ngượng ngùng cúi đầu thú nhận: "Em còn chưa đọc hết nên không dám nói bừa. Nhưng em thật sự thích quyển sách này lắm."
"À... Vậy khi nào Kim Jisoo-ssi đọc hết, chúng ta cùng nói về nó nhé!" Nét mặt vị tiền bối tươi tắn trở lại. Chị thoáng liếc đồng hồ và mím môi cười với Jisoo. "Lần đầu tiên tôi gặp một người có cùng gu đọc sách với tôi đấy."
Jisoo cảm thấy có chút lạ lẫm, có chút bối rối trước sự kiện mới mẻ này. Ở tòa soạn, cô vốn chẳng khác một cái bóng là bao, cả ngày lầm lũi không nói năng với ai và cũng chẳng có ai thèm đến bắt chuyện. Vậy mà hôm nay, lại có người vui vẻ mở lời với cái bóng ấy. Một giọng nói trong cô vang lên, thôi thúc cô phải làm gì đó. Một điều gì đó để đổi mới chính mình, để không phải vĩnh viễn đóng vai một cái bóng.
Cô gái thu hết sự can đảm nhỏ bé, buộc bản thân phải nhìn vào mắt người đối diện và nói: "E-Em nhỏ tuổi hơn chị mà, lại còn là hậu bối, chị cứ gọi em Jisoo thôi là được rồi."
"Ừ, Jisoo! Thôi, chị về nhé. Em đi đường cẩn thận."
Đường đến trạm xe buýt hôm nay bỗng thông thoáng hơn thường lệ, và ánh nắng chiều dường như cũng đã dịu dàng hơn đôi chút. Jisoo vừa đi vừa lẩm bẩm theo giai điệu của bài hát mà hôm qua cô đã được nghe từ Đài phát thanh Màu Tím. Cô thấy phấn khởi lạ kì, dù đôi chân đã bắt đầu ê ẩm phản đối vì phải đi trên giày cao gót cả ngày. Hẳn là do sự kiện nho nhỏ lúc tan ca rồi. Jisoo đã không biết vị tiền bối kiệm lời bên cạnh lại có một mặt sôi nổi như thế khi chị gặp được cuốn sách yêu thích. Ừ, có lẽ ai cũng nuôi dưỡng trong tâm hồn một mặt tính cách đối nghịch, và chỉ bộc lộ ra những khi người ta thấy an toàn, thấy vui vẻ, hoặc thậm chí là khi đau buồn.
Vậy khía cạnh đối nghịch của cô là gì nhỉ?
Jisoo nghĩ về câu hỏi ấy trên suốt đường về. Dạo này cô đổi sang chuyến xe buýt khác vì đã tan ca sớm hơn. Cô không gặp người tài xế cáu bẳn, nữ công nhân, cậu học sinh và người đàn ông mặc vest quen thuộc nữa, nhưng lại được nhìn thấy và quan sát thêm nhiều khuôn mặt mới. Jisoo tự hỏi họ sẽ có những mặt đối nghịch như thế nào. Liệu cô gái trẻ tuổi ăn mặc thời thượng luôn gắt lên khi bị ai đó vô tình đụng vào có mềm mại hơn khi đối diện với người thân? Liệu anh chàng có nụ cười như đang mơ và luôn mang cây vĩ cầm trên vai có phải là người sống lí trí nhất trong nhóm bạn bè của mình? Liệu người phụ nữ sắc mặt lạnh lùng ngồi ở hàng đầu xe buýt khi về tới nhà sẽ xem ngay bộ phim tình cảm chiếu mỗi tối trên đài KBS?
Đã đến trạm rồi. Jisoo xuống xe và thong thả đi bộ trở về nhà. Ơ kìa? Vì sao hôm nay lại có sắc vàng choáng ngợp tầm mắt cô như thế? Sắc vàng đẹp và thơ mộng như một bản tình ca mùa thu, chạm đến những kí ức sâu thẳm nhất của Jisoo mà kể từ khi lên Seoul, chúng đã bị cô khóa kín trong lòng. Ồ, Jisoo nhận ra rồi, đấy là cây bạch quả! Là cây bạch quả ngả vàng vào khoảng giữa tháng 11. Theo những làn gió thu se lạnh, những chiếc lá của chúng đã rơi rụng xuống đất tạo thành tấm thảm vàng rực rỡ, khiến cho khung cảnh bỗng trở nên huyền ảo như bước ra từ truyện cổ tích.
Jisoo bỗng nhớ Yoongi.
Cô thả bước thật chậm lên thảm lá bạch quả vàng, lắng tai nghe âm thanh lạo xạo khi gót giày đạp vỡ những chiếc lá khô. Thêm một cơn gió ghé ngang khiến cây lại rụng lá, tạo nên cơn mưa màu vàng rơi xuống người cô gái trẻ. Cô nhặt lấy một chiếc vương trên tóc mình – một chiếc lá vẫn còn mềm khoác lớp áo mùa thu, và một suy nghĩ kì quặc bỗng nảy lên trong đầu cô.
Jisoo kẹp chiếc lá vào quyển sách cô đang đọc dở rồi rảo bước trở về nhà.
Tuần trước, mẹ Kim đã lặn lội từ Daegu lên Seoul để thăm Jisoo. Bà mắng cô con gái một trận té tát khi thấy tủ lạnh toàn đồ ăn liền của cô và xắn tay áo, bắt đầu nhét hết những gì bà mang lên vào đến mức đầy ứ cả tủ lạnh. Từ hôm đó, Jisoo bắt đầu tự nấu bữa tối ở nhà thay vì ăn uống xuềnh xoàng ở cửa hàng tiện lợi. Hôm nay cũng thế, cô quyết định nấu mì ý để ăn với kimchi của mẹ. Và như thường lệ, cô gái tự làm cho mình một cốc sô cô la nóng hổi trong lúc chờ radio lên tiếng.
"Xin chào, đây là Đài phát thanh Màu Tím. Tâm trạng của bạn ngày hôm nay thế nào? Bạn đã trở về nhà, hay vẫn còn ngồi lại văn phòng để hoàn thành nốt công việc của mình? Dù có ở đâu, tôi vẫn hi vọng bạn chú ý giữ gìn sức khỏe. Mùa thu đã gần hết và đông sắp về rồi, đừng để bản thân bị cảm nhé!
Hôm nay đi trên đường, bạn có nhìn thấy những tấm thảm vàng không? Một người bạn đang ở Hàn Quốc vừa nhắn cho tôi rằng lá bạch quả đã rụng rồi. Cậu ấy còn chụp lại cho tôi xem nữa đấy. Nhưng cậu bạn này đúng là vô lương tâm mà, lại cho một kẻ xa xứ như tôi nhìn ảnh chụp quê hương, thế chẳng phải là muốn làm tôi thấy nhớ nhà hơn sao?
Nhìn bạch quả trút lá, tôi bỗng dưng nhớ đến một câu chuyện cũ. Cũng đã qua rất lâu rồi, khi ấy tôi vẫn còn ở Hàn và cả nhân vật chính của câu chuyện này cũng thế. Người ấy là đàn anh thân thiết của tôi, mang tôi ra nước ngoài cùng nhau xây dựng sự nghiệp. Cá tính anh ấy mạnh mẽ, là một người đàn ông cứng rắn và giỏi giang, nhiều cô gái từng bày tỏ ý định nhờ tôi giúp cưa cẩm anh ấy. Nhưng mà, tôi từ chối tất cả bọn họ. Bởi vì tôi biết trong tim anh ấy có một mảnh dằm, những thứ tình cảm nửa vời chỉ khiến anh thấy mệt mỏi hơn mà thôi.
Khi người anh này của tôi còn là sinh viên, anh đã phải lòng một cô gái. Một nàng tiểu thư kiêu sa và mạnh mẽ, chẳng có chút gì giống với mẫu người yêu đoan trang mà anh từng kể với tôi. Anh đã yêu cô gái ấy bằng ngọn lửa cháy đỏ nhất của tuổi trẻ. Tình đầu của anh mà. Kể ra thì cũng buồn cười thật, bạn nhỉ? Tôi thường chọc anh rằng sống hai mươi năm mới tìm thấy tình yêu, trong khi tôi mười bảy đã biết yêu là gì rồi.
Tình đầu nông nổi, non dại nhưng cũng lại sâu sắc và khắc khoải vô cùng. Vì thế, khi cô gái kia nói lời chia tay, người anh của tôi đã bị khoét một vết thương sâu hoắm trong tim. Anh hỏi vì sao, cô ấy chỉ nhìn anh thật lâu và nói: Không đủ. Chỉ tình yêu thôi, sẽ không bao giờ đủ.
Hóa ra, gia đình cô ấy đã sắp xếp một buổi lễ đính hôn cho cô và con trai một nhà tài phiệt. Còn người anh của tôi khi ấy chỉ là gã sinh viên nghèo lên Seoul nuôi giấc mộng xa vời.
Tình yêu của anh quá sâu sắc, đến mức anh chấp nhận buông xuống tự tôn của mình để khẩn cầu cô đừng vội từ bỏ, rằng anh sẽ không vĩnh viễn làm một thằng vô danh tiểu tốt. Anh sẽ sang Mĩ. Anh sẽ lập nghiệp. Anh sẽ dùng hai bàn tay trắng này dựng nên cơ đồ đủ lớn, đủ tiếng tăm, đủ tư cách để ở bên cô. Ngày mai, anh sẽ đứng đợi bên cây bạch quả trước cổng trường đại học của cả hai. Nếu như cô tin anh, hãy đến đó để cùng anh đi Mĩ.
Anh đứng đợi dưới tán bạch quả từ lúc mặt trời đứng bóng. Đợi cho đến khi trời nhá nhem tối, Seoul đã lên đèn, anh vẫn chẳng đi. Tôi lúc ấy giữ giúp anh hai chiếc vé sang Mĩ, đợi ở sân bay đến dài cả cổ mà anh vẫn chưa tới bèn gọi điện, thì anh lại bảo: "Thôi, về đi, hôm nay anh không bay được nữa. Giúp anh bán vé nhé, không bán được thì thôi."
Cũng may mắn là tôi bán được vé cho một cặp vợ chồng đang cần sang Mĩ gấp vì chuyện làm ăn, không uổng phí khoản tiền anh dành dụm mấy tháng nay. Tôi bắt xe tới chỗ cây bạch quả, thấy anh vẫn còn đứng ở đó ngắm nhìn lá vàng rơi. Mặt anh không mang nét buồn bã hay đau khổ như tôi nghĩ, lại chỉ vương chút tiếc nuối. Anh nói: "Nghĩ lại mới thấy mình bốc đồng quá. Chuyện tình cảm, lẫn chuyện tương lai."
Chúng tôi chuẩn bị thêm một thời gian nữa mới hạ quyết định, cùng nhau xuất ngoại. Từ lúc đó đến nay, tôi chưa một lần hỏi anh rằng anh có còn nhớ người con gái đã cắm vào tim anh mảnh dằm. Nhưng tôi biết rằng thỉnh thoảng, vào những lúc yếu lòng, anh sẽ lại chạy ra quán bar quen thuộc và gọi thứ rượu yêu thích của mình. Với anh, tình đầu cũng như rượu, nồng nàn, đắm say mà chát chúa vô cùng. Có lẽ anh không còn yêu như xưa, nhưng anh vẫn sẽ nhớ, vẫn sẽ đau và vẫn sẽ khắc khoải vì cô ấy.
Đáng lí ra tôi không nên kể câu chuyện này, nhưng nhìn lá vàng bạch quả trải thảm trên các ngõ phố Seoul, tôi lại không cầm lòng được. Miệng tôi đúng là rộng thật! Thế nên, nếu bạn vô tình quen biết người anh này của tôi, xin đừng tố cáo tôi với anh ấy nhé! Tiền lương của tôi sẽ bị trừ sạch luôn đấy.
Tôi xin phép được bật bài hát "Autumn Outside The Post Office" của Yoon Dohyun. Một bài hát rất da diết khiến tôi nhớ đến người anh thân thiết của mình. Mong rằng khi nghe hết, bạn sẽ có một phút giây lắng lại với tình cảm để nhìn thấu triệt hơn vào con tim mình, và hãy để những điều tiêu cực bay đi theo cơn gió như lá bạch quả, bạn nhé.
À, suýt nữa tôi đã quên mất. Bắt đầu từ ngày mai, tôi sẽ mở điện thoại liên lạc trò chuyện trực tiếp với bạn. Số điện thoại là 001xxxxxxx. Xin hãy gọi nếu bạn muốn tâm sự cũng như chia sẻ với tôi câu chuyện của mình. Đây là Đài phát thanh Màu Tím. Xin chúc thính giả của tôi một buổi tối an lành."
Trước thềm bưu điện trong một ngày mùa thu
Tôi đợi em
Lá cây bạch quả đã ngả vàng
Theo làn gió bay đi
Tựa dòng người ngược xuôi hối hả
Tôi ngắm nhìn chúng bay đi thật xa, thật xa
Những điều đẹp đẽ trên thế gian sẽ kéo dài bao lâu?
Như đóa hoa kiên cường trụ lại giữa cơn mưa rào ngày hạ
Như ngọn cây hiên ngang đứng thẳng giữa trận bão tuyết mùa đông
Liệu vạn vật dưới vòm trời rộng lớn này có thể tồn tại đơn độc?
Trước thềm bưu điện trong một ngày mùa thu
Tôi đợi em
Trôi nổi giữa dòng suy nghĩ miên man
Chẳng hay biết từ khi nào bóng chiều đã hạ
...
Jisoo nghe hết bài hát, lặng lẽ tắt radio và mở ra quyển sách mình đang đọc dở. Cô ngắm chiếc lá bạch quả và nhớ đến Yoongi, một lần nữa. Anh cũng đã yêu say đắm một nàng tiểu thư tên Kim Jennie, rồi sau cùng phải nhận về một trái tim bị tổn thương sâu sắc. Anh có còn nhớ người ấy không? Anh có còn đau lòng không? Anh có hành động như nhân vật chính trong câu chuyện của DJ, uống rượu vào những lúc yếu lòng để quên đi người?
Cô gái tới bên cửa sổ, chiếc lá bạch quả đặt ngay ngắn giữa trang sách trên tay cô. Một làn gió bất chợt thổi ngang, cuốn theo mảnh lá vàng úa và bay đi thật xa khỏi tầm mắt Jisoo.
Có lẽ nó sẽ mang mảnh lá đi tới tấm thảm vàng cô gặp ban chiều, về lại với nguồn cội của mình. Cũng có thể nó sẽ mang mảnh lá tới nơi nào đó ở nước Mĩ xa xôi, nơi nào đó có một Min Yoongi đang phiêu bạt. Jisoo thầm hi vọng như thế, dẫu biết điều ấy là không thể. Nhưng cô vẫn cứ hi vọng, hi vọng rằng mảnh lá ấy sẽ mang lời thăm hỏi của cô đến anh.
Cô chẳng thắc mắc về Kim Jennie nữa đâu, vì Yoongi không thích đề cập tới người ấy.
Cô sẽ hỏi một câu thật đơn giản thôi, rằng anh có khỏe hay không.
_____
Trong chương trước (Mùa thu, 4/10 năm 2017) tớ ghi nhầm năm thành 2018 và đã sửa lại rồi. Xin lỗi mọi người. TvT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro