"Viết lại đi."
Vị tổng biên tập còn chẳng thèm nhìn Jisoo lấy một lần, thờ ơ xem một lượt bài viết của cô rồi hạ lệnh.
Jisoo đã quen với điều đó.
Cô chỉ "Vâng" một tiếng và lầm lũi trở về bàn làm việc. Thoáng nghe có âm thanh xì xào, cũng có người cố ý lớn tiếng mỉa mai: "Nhiều khi lại bị đuổi như ở tòa soạn Seoul đấy. Lạ nhỉ? Nghe đâu là tốt nghiệp Đại học quốc gia cơ mà."
Jisoo cũng đã quen với điều đó.
Cô ở lại tòa soạn tới gần tám giờ. Lúc ấy các đồng nghiệp đã về hết, chỉ còn mỗi máy tính của cô còn hoạt động. Jisoo xem lại bài báo lần cuối và lầm lũi đi in ra, đặt cẩn thận lên bàn làm việc của tổng biên tập. Đến khi dọn dẹp đồ đạc xong xuôi thì đã là tám giờ mười lăm.
Chuyến xe buýt hôm nay bỗng dưng tới muộn. Jisoo đợi mỏi mòn ở trạm xe, đầu gà gật rồi thiếp đi lúc nào không hay, xe buýt dừng trước mặt cũng chẳng biết. Người tài xế phải gắt lên hai ba lần, cô mới sực tỉnh và vội vàng bước lên xe, miệng rối rít xin lỗi.
"Lẹ lên giùm cái!" Người tài xế chỉ nói có vậy, và Jisoo cúi gằm đầu bước về hàng ghế cuối. Trên xe cũng toàn những khuôn mặt mệt mỏi: Một cậu học sinh gầy nhom hẳn là vừa trở về từ lớp học thêm, một nữ công nhân ăn vội hộp cơm nguội lạnh khi trên người còn nguyên bộ đồng phục vàng, một người đàn ông mặc vest cằm lún phún râu gục đầu trên kính cửa sổ. Và cô. Một nhân viên công sở với bước chân rã rời và gương mặt khiến người khác nhìn thôi cũng thấy mệt mỏi.
Jisoo cũng đã quen. Cô không lạ gì khung cảnh này. Cô chỉ mong sớm được về nhà. Đó là nơi duy nhất khiến cô cảm thấy an toàn giữa đất Seoul. Nhưng rồi nơi ấy cũng chẳng còn khiến Jisoo thấy hạnh phúc nữa. Đằng nào thì cũng chỉ có một mình cô ở đấy mà thôi.
Jisoo mở cửa vào nhà và ném chìa khóa lên bàn làm việc. Chùm chìa rơi xuống đất, tạo nên những âm thanh lách cách chẳng mấy dễ chịu. Giờ thì nó cũng phản đối mình, Jisoo nghĩ thế đấy, và thở dài. Như thể nó đang cố khiến cho một ngày tệ hại của cô trở nên tệ hại hơn nữa.
Cô gái uể oải khuỵu xuống nhặt lấy chùm chìa, đôi chân tê nhức sau một ngày di chuyển trên đôi giày cao gót khiến cô không thể giữ được thăng bằng và ngã phịch xuống. Trong lúc Jisoo nhăn nhó vì cơn đau, một chiếc túi đen phủ bụi bỗng lọt vào mắt cô.
Jisoo nhìn nó một lúc lâu mới nhớ ra đó là túi quà Yoongi tặng mình trong ngày tốt nghiệp. Tối hôm ấy một đàn chị trong nhà xuất bản Seoul đột ngột gọi điện nhờ làm nốt phần cuối của báo cáo, Jisoo đã phải thức trắng để hoàn thành cho xong, quên béng cả túi quà. Sau đó thì vài chuyện xảy ra và công việc ập đến liên miên, ngay cả thời gian nghỉ ngơi cô cũng không có. Thế nên chiếc túi Yoongi trao lâu nay bị bỏ mặc dưới chân bàn làm việc, biến mất hẳn khỏi tầm mắt Jisoo.
Lòng cô dâng lên chút hoài niệm. Đã lâu rồi cô không được nói chuyện với người anh này, cũng chỉ vì cả hai đều quá bận rộn với cuộc sống riêng. Chẳng biết giờ anh có ổn không, có còn bỏ bữa không, có còn nhớ tới mảnh dằm Kim Jennie không. Hay anh cũng giống như Jisoo, chạy điên cuồng với cuộc sống đến mức chẳng còn thời gian thương nhớ một người đã rời khỏi cuộc đời mình từ lâu.
Cô nghĩ thế khi mở túi quà. Chỉ thấy bên trong là một chiếc máy radio, kiểu dáng cổ điển như được sản xuất vào những năm bảy mươi. Ngoài ra còn có một bản hướng dẫn sử dụng nho nhỏ được viết tay, nhưng chẳng có gì giống với nét chữ của Yoongi cả.
Jisoo làm theo chỉ dẫn.
Chiếc radio kêu lên vài âm thanh khàn khàn rồi làm thinh, như thể nó đang giận dỗi vì bị bỏ xó đến hơn một năm trời. Jisoo đối mắt với nó một lúc lâu, nó vẫn cứ lặng yên chẳng chịu phát ra tiếng. Cô thở dài, lòng tự dưng buồn rười rượi. Đến cả món quà của Yoongi còn chẳng thèm để ý tới cô.
Cô gái ngã vật người ra sô pha, mệt mỏi nhắm mắt. Jisoo muốn ngủ, và cứ thế ngủ mãi, chẳng bao giờ cần phải tỉnh dậy nữa. Người ta vẫn thường miêu tả khoảnh khắc mở mắt ra là một điều kì diệu, là món quà tạo hóa ban cho. Jisoo lại chẳng thấy vậy chút nào. Tỉnh dậy để làm gì khi mọi thứ xung quanh đều khiến ta bải hoải và rả rời, để làm gì khi đất Seoul này chẳng bao giờ thôi khắc nghiệt với những cánh chim lạc loài...
"X... Xin chào, đây là Đài phát thanh Màu Tím. Hôm nay vẫn là một ngày dài, nhỉ? Seoul lại trở lạnh rồi, hãy nhớ mặc áo ấm vào nếu bạn đang trên đường về nhé. Còn nếu bạn đang ở nhà, vì sao không tự thưởng cho mình một cốc sô cô la nóng hổi vì đã thật chăm chỉ cả ngày nào? Sô cô la nóng là một thức uống kì diệu lắm đấy, xin hãy tin tôi. Dù bạn đang thấy buồn, thấy cô đơn hay mệt mỏi, nó cũng sẽ giúp mọi thứ xung quanh bạn ấm lên nhanh thôi!"
Jisoo bật dậy nhìn chiếc radio, khuôn mặt có chút ngẩn ngơ. Chiếc radio đang phát ra âm thanh!
"Tâm trạng của bạn hôm nay thế nào? Bạn có đang cảm thấy mệt mỏi với vòng lặp dài lê thê của cuộc sống? Bạn có đang cảm thấy mọi thứ xung quanh thật tồi tệ? Ở chỗ của tôi bây giờ rất lạnh và xung quanh chẳng có ai cả. Cách đây ít phút tôi đã thấy rất cô đơn trong lúc chuẩn bị cho buổi phát thanh, nhưng bây giờ thì ổn rồi. Bạn đang nghe tôi nói, đúng không? Vì có bạn đang lắng nghe tôi, tôi không còn cô đơn nữa. Ngay cả cái lạnh hiện tại cũng trở nên thật đẹp."
Jisoo ngả người tựa vào sô pha, những tảng đá đeo lấy cô từ sáng sớm nay bỗng biến đi đâu mất. Cô thấy nhẹ nhõm lạ kì. Hóa ra chiếc radio chưa bỏ rơi cô, hóa ra nó chỉ đang giận lẫy vì cô đã bỏ mặc nó trong một khoảng thời gian quá dài. Và âm thanh vừa rồi... Đó là lần đầu tiên Jisoo nghe radio, và cũng là lần đầu tiên cô biết đến Đài phát thanh Màu Tím. Cái tên ấy khiến Jisoo thấy lòng bỗng bình yên lạ lùng. Trong vô thức, cô liếc mắt nhìn nhà bếp và trong lòng dậy lên chút nuối tiếc khi nhận ra trong nhà chẳng có sô cô la.
Cô gái nằm trở lại, có chút hồi hộp lắng tai nghe DJ nói.
"Xin hãy để tôi kể cho bạn nghe một câu chuyện nhỏ. Cách đây không lâu, tôi có đến bệnh viện thăm một người bạn bị tai nạn ô tô. Thương tật của anh ấy nghiêm trọng đến mức bác sĩ đã phải cắt bỏ đôi chân của anh. Tôi vẫn còn nhớ, ngày trước anh ấy là người rất năng động, thích đi đây đi đó, còn tuyên bố với mọi người rằng sẽ đi hết những nơi đẹp nhất và hùng vĩ nhất Đại Hàn. Vậy mà bây giờ anh ấy chẳng thể đi đâu được nữa, cả ngày phải nằm trên giường bệnh với thân thể khiếm khuyết. Anh ấy gầy rộc, cả người đếm không xuể những vết thương có lớn có nhỏ, da dẻ thiếu sức sống. Lúc tôi đến thăm đã phải giật mình vì trông anh quá xa lạ. Nhưng đến khi anh ấy thấy tôi và mỉm cười, tôi đã biết anh chính là người bạn hoạt bát và nhiệt tình năm nào. Lạ lùng thật, mọi người nhỉ? Mọi thứ ở anh ấy đều khác, chỉ trừ nụ cười. Nụ cười vẫn tươi sáng, vẫn vui vẻ, vẫn yêu đời.
Tôi hỏi anh ấy, vì sao vẫn có thể lạc quan như thế. Anh ấy trả lời, vì cuộc đời này dẫu ngắn hay dài thì vẫn đẹp lắm. Và vì bên cạnh có một người đã nguyện cùng anh ấy thực hiện ước mơ chu du khắp Đại Hàn, chẳng nề hà sự tật nguyền của anh. Cuộc đời như thế, đã đẹp lắm rồi.
Có thể hôm nay là một ngày rất mệt mỏi với bạn, có thể hôm nay bạn thấy mọi thứ đều u tối, nhưng thính giả của tôi ơi, xin đừng từ bỏ hi vọng. Người bạn của tôi đã nói rất đúng: cuộc đời dẫu có ra sao thì vẫn đẹp lắm.
Tôi xin phép được bật "Beautiful" của Crush. Bạn đã nghe bài hát này chưa? Tôi hi vọng sau khi nghe hết, bạn sẽ buông bỏ xuống những cảm xúc tiêu cực và chìm vào giấc ngủ cùng một nụ cười. Đây là Đài phát thanh Màu Tím. Xin chúc thính giả của tôi một buổi tối an lành."
Cuộc đời này thật đẹp
Bởi anh sẽ luôn đứng cạnh bên em
Cuộc đời này thật đẹp
Bởi anh sẽ ở đây, ngay phía sau em
Tình yêu này cũng tuyệt đẹp
Khi ta đứng cùng nhau dưới một vòm trời
Dù chỉ thở thôi, anh cũng đã mãn nguyện
Một cuộc đời thật đẹp, và một ngày thật đẹp
Anh sẽ đứng đây nơi kí ức của em
Một cuộc đời thật đẹp, và một ngày thật đẹp
Xin hãy ở bên anh,
Tình yêu tuyệt đẹp của anh
Trái tim tuyệt đẹp của em
...
Âm thanh dịu dàng của nam ca sĩ vang lên, dìu dặt bên tai Jisoo. Tự dưng cô nhớ tới cái suy nghĩ không muốn tỉnh dậy khỏi giấc ngủ của mình, và cô thấy bản thân sao mà buồn cười quá. Cô gái lại nhìn xuống đôi chân của mình. Đã hơn một lần cô cảm thấy nó thật xấu xí, bởi những vết phồng rộp do gầy cao gót gây ra, bởi gót chân chai sần sẽ nhức nhối vô cùng mỗi khi Seoul đổ mưa, bởi vết sẹo mờ mờ từ những lần vấp té khi trễ chuyến xe buýt sáng. Nhưng giờ cô thấy nhẹ nhõm. Đôi chân xấu xí ấy giúp cô tự mình đi lại, vậy mà Jisoo lại nỡ căm ghét nó trong khi người khác còn chẳng có.
Cô gái ngồi lặng một lúc lâu rồi đứng dậy. Lần đầu tiên sau nhiều tuần liền, Jisoo nhìn thật kĩ mình trong gương và siết chặt nắm tay. Cô tắm rửa cẩn thận, lên giường, mở bài hát "Beautiful" của Crush và chìm sâu vào cơn mộng mị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro