Chap 2 : Nhớ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại tập đoàn Kim Thị,..

Kim Teahyung đang ngồi làm việc, trong đầu anh chỉ toàn hình bong của cô gái hôm qua, không hiểu tại sao, cô ta cũng chỉ là gái ngành, chỉ có điều anh nhớ tới tiếng la hét, nhớ tới đôi môi, nhớ tới cơ thể và những cử chỉ của cô.

Ngồi làm việc cũng không yên, anh gọi trợ lý vào và kêu trợ lý đi điều tra về cô gái kia. Điều này làm trợ lý Trần vô cùng ngạc nhiên, anh nanh trí điện cho tên chủ nợ

-"Cô gái tối qua, cho tôi một chút thông tin, với lại trong thời gian tới, không được để cô ấy qua đêm với ai khi chưa có sự cho phép của Kim tổng"

Chủ nợ: "Cô gái này hực sự rất có giá! Chúng tôi có thể cho cô ấy tiếp rượu không?"

Trợ lý Trần: "Tôi không cấm các ông, chỉ là tôi nghĩ cô gái này, Kim tổng đã nhắm tới rồi!"

Dứt câu anh cúp máy quay lại làm việc..

Chiều hôm đó, anh có được thông tin cơ bản của cô. Cô gái này tại sao lại làm anh phải quan tâm nhiều tới vậy.

Đêm hôm đó, mọi thứ vẫn vậy, trong đầu anh vẫn tràn ngập hình ảnh của cô. Không ngủ được, anh liền lấy điện thoại gọi cho tên chủ nợ kêu cô tới.

15p sau, Jisoo đã có mặt tại trước nhà anh, cô mặc một chiếc váy mỏng và bước vào phòng anh. Vừa gặp cô anh đã không thể kìm nén dục vọng, nhưng bởi một lý do nào đó, anh lại không làm nữa. anh mở tủ lấy ra cho cô một bộ váy đỏ và kêu cô mặc vào ra ngoài cùng anh.

Cô không một chút phản bác, chỉ là có hơi tò mò:

-"Nghe nói anh ở một mình mà lại sẵn đồ phụ nữ như vậy sao?"

Đây là lần đầu tiên anh nghe cố nói chuyện, nghe một cách rõ rang, rành mạch, không sót lấy một chữ nào nhưng tại sao câu nói đó lại làm anh có chút khó chịu như vậy.

-"Em đừng hỏi mấy cau như vậy! Mau mặc vào và đi với tôi!"

(minh họa sương sương)


Rồi cô mặc đồ của mình vào. Anh đưa cô tới một bờ hồ rất đẹp. Không khí đường phố đông đúc mà cũng thạt lắng đọng. Anh nhìn người phụ nữ trước mặt mình, tới giờ anh mới có thể nhìn kĩ khuôn mặt của cô, cô thật đẹp, gương mặt nhỏ nhắn thanh toát, nhưng tại sao đôi mắt ấy, anh thực sự muốn giết chết cái buồn bã rầu rĩ trong đôi mắt của Jisoo.

Nhìn một lúc anh mới nhân ra Jisoo đang tập trung nhìn một điều gì đó...

Cô đang nhìn sang phía bên kia của bờ hồ..ở đó có một gia đình..

Đứa bé gái đang khóc, người mẹ thì dỗ dành con người ba thì đang xoắn xuýt tìm gì đó, oh, là một cây kẹo. Người đàn ông đưa cho đứa bé và dỗ nó hãy nín đi...

Taehyung bước tới vốn là định ôm cô nhưng không hiểu sao anh lại dừng lại, anh chi đứng cạnh lặng lẽ cùng cô.

-" Tôi rất ngưỡng mộ bé gái đó!"

Teahyung nhìn cô không ngớt tò mò, càng nhìn sâu vào đôi mắt kia lại càng cảm nhận được sự u buồn. Đôi mắt của Jisoo bắt đầu ửng đỏ, khóe mắt cô rưng rưng, đôi mắt kia là đang tuôn lệ, cô đang khóc. Không hiểu tại sao nhưng ngay lúc này anh chỉ muốn giết chết bản thân vì đã đưa cô tới đây. Anh lại gần ôm lấy cô, một cái ôm vô cùng ấm áp, cả cơ thể của cô như cuộn tròn nằm gọn trong lòng ngực của anh, cứ như vậy, cô ngủ lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro