Chap 3: Em sẽ nhớ tôi chứ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau cô thức dậy, lần này anh không đi như lần trước, anh đang ngủ, để lộ rõ góc nghiêng hoàn hảo của mình. Thực sự là từ trước tới giờ cô chưa bao giờ tiếp xúc gần với ai đẹp như anh. Bàn tay tinh nghịch bất giác đặt lên mũi anh , vẽ một đường dọc song mũi rồi trượt xuống đôi môi. Ngay lúc đó anh liền mở mắt làm cô giật mình kéo tay lại, anh nhìn cô thật kĩ, nở một nụ cười gian xảo nói:

-"Đêm qua chưa làm gì, mới sáng sớm em lại kích dục tôi?"

Jisoo đỏ mặt:

-"Không phải, là do tôi hơi tò mò, mà cũng không phải....tôi...!"

Nhìn cô lúc này thực sự rất muốn ăn tươi nuốt sống:

-"Được rồi, mau dậy đi! Em còn làm những hành động như vậy nữa tôi sẽ bị hội đồng cổ đông khiển trách vì đi làm muộn đấy!"

Nói rồi anh bước xuống giường và đi ra khỏi phòng để lại Jisoo ngây thơ với một mớ câu hỏi trong đầu..

Hôm ấy tại Kim thị,..

Trợ lý Trần bước vào:

-"Chủ tịch, chiều nay ngài phải kí hợp tác với Jun thị. Còn ngày mai ngài phải thực hiện chuyến khảo sát dịch vụ của công ty con bên Mỹ."

Teahyung hỏi: "Bao lâu tất cả?"

Trợ lý Trần: "Dạ chuyến đi ít nhất mất một tuần!"

Teahyung: "Một tuần? Lâu vậy sao?"

Trợ lý Trần: "Dạ!"

Teahyung: "Thôi được rồi! À mà cậu đã thanh toán hết số nợ cho Jisoo chưa?"

Trợ lý Trần: "Tôi đã làm rồi thưa chủ tịch, hiện tại cô Kim không còn là người của bọn họ nữa!"

Nghe xong Teahyung cảm thấy vô cùng nhẹ lòng, anh vẫy vãy tay ngụ ý bảo trợ lý trần đi ra rồi lấy điện thoại nhắn tin cho tài khoản Kim Jisoo

Phía bên này, Jisoo vẫn chưa biết gì về việc đã có người trả nợ cho mình(À mà Jisoo hiện làm nhân viên văn phòng nhá mn, chuyên làm g*i chỉ là bọn chủ nợ ép cô làm thêm vào buổi tối thôi ak)

Hiện tại đang là giờ nghỉ trưa, cô đang ăn trưa thì nhận được tin nhắn:

Bạn có một tin nhắn chờ từ Kim Teahyung.

Chào em!

Bạn đã chấp nhận yêu cầu kết bạn của Kim Teahyung

Tôi:

Anh là??Oh thì ra là anh! Có chuyện gì sao?Đây không phải giờ làm công việc đó của tôi.

Kim Teahyung đã đặt biệt danh cho anh ấy là Tae

Tea:

Anh muốn em gọi anh là Tea

Mà phải có chuyện gì mới được nhắn tin cho em sao?

Tôi:

Không phải! chỉ là tôi với anh không quen không biết! Anh còn là Kim tổng nữa.

Tea:

Tùy em, nhưng tôi nghĩ tôi với em không thể phủ nhận việc chúng ta đã từng qua đêm.

Tôi sắp đi công tác một tuần rồi!

Em có sẽ nhớ tôi chứ(đã bị gỡ)

Tôi:

Gì vậy?

Tea:

Không có gì?

Từ nay em không phải làm công việc đó nữa đâu!

Tối nay đi ăn với tôi không?

Tôi:

Tại sao( đã gỡ)

Anh mời nha!

Tea:

Uk

Tôi:

Ok! Mấy giờ?

Tea:

8h, tôi tới đón em!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro