Chap 4: Đào mỏ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Teahyung vừa đặt điện thoại xuống, khóe miệng nở mọt nụ cười mãn nguyện, hình ảnh này của anh vô tình lọt vào ánh mắt của Jimin- cậu bạn chí cốt của anh(gt 1 chút: Jimin cx là CEO, vẻ ngoài soái ca nhưng lại có tính cách đào hoa, một chút lẳng lơ và vô cùng sát gái)

-"Aguuuu! Rốt cục là chuyện gì mà làm cho Kim tổng hạnh phúc tới vậy?"

Teahyung nhíu mày:

-"Cậu lại sao rồi?"

Jimin khẽ nói:

-"Tình hình là mình sẽ ở nhà cậu một thời gian, được chứ?"

Teahyung liếc nhẹ:

-"Cậu bị Park lão gia đuổi?"

Jimin tỏ ra lơ đãng:

-"Cái gì mà Park lão gia, ông ta muốn mình tiếp quản cơ nghiệp, mình là làm không nổi nên mới trốn về đây."

Teahyung nhìn Jimin không lấy một chút lạ lung, từ trước tới giờ cậu ta vẫn như vậy, vốn dĩ là không thể thay đổi.

Lúc này bỗng đt của Teahyung sáng lên, có một tin nhắn được gửi tới, là tin nhắn của Jisoo.

Kim Jisoo

Tối nay ăn ở nhà hàng nào vậy?

Jimin nhanh mắt đã đọc được toàn bộ, anh có chút ngạc nhiên rồi cũng không giấu được tò mò:

-"Cậu rủ người ta đi ăn?"

Teahyung cũng không muốn giấu bạn mình, anh nói:

-"Ukm! Cô gái này thực sự làm tao hứng thú!"

Jimin không nói gì, trong đầu anh chỉ nghĩ tới hình ảnh những cô gái đào mỏ, nói rồi anh liền bật dậy lao ra khỏi phòng và cho người điều tra tất cả thông tin của Kim Jisoo. Ngay một tiếng sau anh đã có toàn bộ thông tin từ cô, điều làm anh vô cùng chắc chắn đó là việc cô làm g*i.

Chiều hôm đó tan làm, Jisoo vừa bước ra thì gặp Jimin đang đứng trước cổng công ty, mọi ánh mắt gần như đều dán hết vào gương mặt của anh mà bất chấp lao tới. Lúc này Jisoo cũng bước về hướng anh nhưng rồi lại bước qua làm anh hụt hẫng.

Cô bước tới chỗ một bà lão đang đứng, anh nhìn theo từng hành động của cô.

Jisoo bước tới hỏi bà lão:

-"Bà à, đã sắp tối rồi, có phải là bà nên về nhà không?"

Bà lão nhìn Jisoo như một vị cứu tinh:

-"Azoo cô gái tốt à! Con có biết chỗ nào bán chè đậu đỏ không, con gái ta rất thích món này, hôm nay con bé thi tốt nghiệp, nhất định phải mua!"

Jisoo nở một nụ cười:

-"Được rồi! Con đưa bà đi mua chè rồi cúng ta cùng về!"

Thấy vậy, Jimin cũng có chút ngạc nhiên, anh bước lại chỗ hai người và ngỏ ý muốn giúp đỡ đưa bà cụ về nhà, một phần cũng là muốn xem cô gái này có ý định gì.

Sau khi mua chè, cả ba đi đến đòn cảnh sát vì bà cụ không nhớ nhà mình ở đâu. Vừa xuống xe, một người đàn ông trung niên vội chạy lại, anh ta nói với bà cụ:

-"Mẹ à! Rốt cục là mẹ đã đi đâu?"

Bà lão nhìn chàng trai trìu mến:

-"Aizza, cái thằng bé ngốc này! Mẹ đi mua chè đậu đỏ cho em gái con chứ đi đâu, hôm nay con bé thi tốt nghiệp rồi, mẹ đã hứa sẽ mua cho nó!"

Người đàn ông nét mặt bất lực thêm một chút buồn rầu:

-"Mẹ à...em gái đã tốt nghiệp 2 năm rồi! Mà thôi...."

Nói rồi anh ta quay sang nói với Jisoo:

-"Xin lỗi, tôi làm phiền cả hai rồi! Tôi biết chỗ này không nhiều nhưng hai người cứ cầm coi như quà cảm ơn! Vừa nói anh ta vừa rút trong ví ra một sấp tiền mặt và đưa cho cô.

Ban đầu Jisoo định không cầm nhưng rồi bởi một lý do nào đó, cô đã nhận số tiền mặt này. Jimin nhìn cô có chút khinh bỉ:

-"Còn tưởng cô làm việc tốt, ai ngờ lại thu đươc lợi nhuận cao như vậy!"

Jisoo không muốn đôi co:

-"Tùy theo anh nghĩ vậy! Mà anh đã đưa tôi tới đây ròi, chắc không ngại đưa tôi về chứ?Tối nay tôi có hẹn!"

Anh không nói gì cả, lẳng lặng bấm khóa xe đưa cô về, đang đi giữ đường bỗng cô vỗ mạnh vào đùi anh:

-"Dừng xe, dừng xe!"

Anh đau nhức phanh xe lại, một tay xoa đùi mồm lải nhải:

-"Dừng thì dừng, sao lại đánh người ta như vậy?"

Xe vừa dừng, cô liền vội chạy xuống, cô bước lại gần chỗ hai ông cháu ăn xin bên đường, càm cọc tiền lúc nãy đặt xuống và lẳng lặng quay lại xe nhưng cũng không quên đáp lại những lời cảm ơn của ông lão.

Hành động của cô làm Jimin thay đổi hoàn toàn góc nhìn của mình, cô thực sự có tấm lòng nhân hậu. Sau đó anh liền tiếp tục lái xe.

Đang đi trên đường thì Jisoo nhận được điện thoại từ Cheayoung- bạn thân 15 năm và cũng là đồng nghiệp của cô. Theo thói quen cô bật loa lên mà không hề để ý rằng có người đang ngồi bên cạnh.

Chea: Tình yêu ak, lúc nãy mày có thấy hiện tượng gì trước công ty không?

Soo: Không, có chuyện gì?

Chea: Thì là cái tên Jimin thối tha đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro