Chap 27: Anh quên em rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm ấy, Jisoo vừa ăn uống xong, đồ đạc cũng đã được cô dọn hết, chỉ cần đi ngủ rồi đợi ngày mai tìm một công việc nào đấy có thể vừa lo cho cô cũng vừa lo cho ba cô được.

Jisoo treo lên mái nhà cô, nơi này có một cửa sổ nhỏ đứng hóng mát, Jisoo đứng đấy, ngám nhìn bầu trời đen thẳm, trong lòng lại có chút đau nhói. Hôm cô gặp anh cũng là một buổi tối như thế này, tự nhiên cô nhớ anh vô cùng, càng nghĩ lại càng đau.

Cô chỉ biết ngắm bầu trời cho khuây đi nỗi nhớ chứ đâu biết phía dưới kia cũng cô một người đang nhìn cô. Taehyung đã tới tự bao giò, từ khi cô đi anh luôn tới đây chờ cô về, chỉ không ngờ rằng khi anh đã buông tay cô lại xuất hiện.

Ngày hôm sau,..

Jisoo chạy vội trên đường,

Một chiếc xe lao tới suýt dâm vào cô, Jisoo ngã lăn ra, lúc này trên xe, một người đàn ông và một cô gái xuất hiện...

Là Taehyung và Andy, thấy cô, Andy có chút khó chịu, nhạnh trí mở túi lấy điện thoại, đồng thời để lộ ra đôi nhẫn cưới vừa mua trong túi, Jisoo hiểu ý cô, Taehyung nãy giờ bất động, bàn ta anh run run

-"Xin hỏi cô có sao không?"

"Xin hỏi" Cụm từ ấy nghe thật xa lạ, anh đã quên cô rồi, thực sự quên cô rồi. Andy ngh vạy thì có phần hài lòng. Jisoo cô gắng đứng dậy nhưng lại bất lực ngã xuống. Trái tim taehyung thắt lại, theo phản xạ muốn tới đỡ cô lên nhưng lại bị Andy cản tay. Jisoo cười khổ, Đau nhói đứng dậy:

-"Tôi không sao đâu thưa tổng tài và phu nhân!"

Andy nghe hai chữ "tổng tài" và "phu nhân" thì vô cùng vui:

-"Chân cô có đau không? Hay là đi viện!"

Jisoo cười gượng:

-"Chân tôi không sao, có lẽ chỗ đau nhất lúc này không phải là đôi chân này! Tạm biệt hai người, tôi đi trước!"

Câu nói của cô làm Taehyung như gục ngã, anh hơi nghẹn:

-"Cô ta thực sự không sao chứ?"

Andy vui cười:

-"Không sao đâu! Anh đừng lo! Chúng ta về thôi!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro