Chap 28: Không thể yên tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm ấy,.. 

Taehyung đứng bên cửa sổ, lấy rượu ra uống cho quên đi những chuyện đã xảy ra. Cảm giác thê thảm đến vô hồn.

Andy bước vào, ôm lấy anh từ phía sau, Taehyung giật mình xoay người đẩy nhẹ cô ra. ANdy mặc một cái váy ngủ màu trắng, nói mặc cũng chỉ như hình thức bởi vốn dĩ chiếc váy rất mỏng. Cơ thể mềm mại cân đối của cô hiên ra, mỗi khi di chuyển lại vô cùng quyến rũ.

Cô nhướn người lên ôm lấy Taehyung, hai tay vòng qua cổ anh:

-"Taehyung, hôm nay anh có thể phá lệ với em không?"

Taehyung nhìn cô:

-"Hôm nay anh mệt, chi bằng đã đợi rồi thì đợi thêm một ngày nữa có được không?"

Andy vô cùng khó chịu, cô biết anh muốn né tránh, cô biết anh uống rượ là vì đang nghĩ về Jisoo:

-"Taehyung anh đừng mù quáng nữa! Anh đưng vùi mình vào kí ức nữa! Em chịu hết nổi rồi!"

Taehyung không nói gì, rót tiếp một ly rượu:

-"Nếu bây giờ anh nói em đừng yêu anh nữa, em có làm không?"

Andy im lặng, quay lưng, khóc lặng:

-"Được, vậy em sẽ đợi tới ngày mai!"

-"Xin lỗi vì em quá ham muốn nhưng đây là cách duy nhất để chúng ta có thể hạnh phúc cùng nhau!"

Nói rồi cô đi ra ngoài, Taehyung cũng bỏ rượu một bên, vùi đầu vào công việc.


_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Sáng hôm sau,..

Taehyung đang làm một số công việc thì có thư kí chạy vào báo:

-"Kim tổng, có người muốn gặp anh!"

Taehyung: "Tôi đang bận, ai vậy?"

Thư kí:"Tôi không biết ạ! Là một ông lão!"

Taehyung cau mày thắc mắc, cuối cùng cũng đứng lên đi ra. Đúng như anh dự đoán, người đàn ông ấy là ba của Jisoo

Taehyung lễ phép chào hỏi:

-"Con chào bác, sao bác lên mà không nói để con tiếp đón, để bác chờ rồi!"

Ba Jisoo nhìn anh:

-"Hôm nay bác lên đây là muốn nói với cậu 1 điều!"

taehyung: "Điều gì ak?"

Ông rút trong túi áo ra một phong bì dày:

-"Số tiền này là hàng tháng cậu cho người gửi về cho tôi sinh hoạt, tôi trả trước, còn tiền trả nợ và tiền chữa bệnh tạm thời vẫn.."

Taehyung nghẹn ngào ngắt câu:

-"Bác ak! Tại sao Bác lại làm vậy?"

Ông né ánh mắt của anh:

-"Con gái tôi và cậu đã chia tay, chúng tôi tuy nghèo nhưng có tự trọng, mong cậu nhận cho, cũng đừng nói với Jisoo là tôi tới!"

Taehyung chưa kịp nói thì ông đã đứng lên đi về, giữ ông lại cũng không được, đành để ông đi, tay anh cầm phong bì tiền, nắm chặt như sắp khóc tới nơi.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Tối hôm ấy, Andy lại sang phòng Taehyung, taehyung không trốn tránh nữa. Phối hợp hài hóa với cô, cơ thể thì rất thật thà nhưng trái tim lại không có chút cảm xúc. Andy tiến tới muốn hôn anh.

*reng...reng..reg*

Chuộng điện thoại vang lên phá vớ không khí, Taehyung buông Andy ra, Andy cũng không khó chịu bởi chưa kích thích lắm và biết Taehyung rất coi trọng công việc. 

Một dãy số lạ hiên lên, Taehyung nhấc máy, đầu dây bên kia phát ra âm thanh ấm áp quen thuộc, là Jisoo:

Jisoo: "Taehyung, anh có thể tới với em được không?"

Trái tim Taehyung rung mạnh, cô gái này là đang coi anh là gì, ruồng bỏ anh như vậy giờ nói đên là đến sao, taehyung vừa nghĩ vừa bước ra ngoài:

Tae: "Tại sao tôi phải đến! Cô nghĩ cô nói gì tôi cũng làm sao? TÔI ĐANG BẬN!"

Lúc này bên đầu dây bên kia phát ra một âm thanh chua xót, Jisoo không nén được nước mắt:

-"EM ..em biết rồi!..Em xin lỗi!"

"Bịch" Trái tim Taehyung rung lên một tiếng, anh nắm chặt điện thoại, Jisoo cúp máy, Taehyung quay lưng muốn bước lại vào phòng, lại vội quay đầu đến căn hộ của Jisoo nhanh nhất có thể

Kim Jisoo, em không thể làm tôi yên tâm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro