Chap 29: Ba em mất rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung bước xuống xe, trong đầu anh trống rỗng, chỉ còn nghĩ đến tiếng khóc của Jisoo, anh mù quáng như vậy, anh không thể làm ngơ với Jisoo.

Taehyung mở cửa bước vào, nhà cô vẫn dùng mật khẩu cũ.

Trong góc phòng, một cô gái đang khóc nức nở, hai tay Taehyung run run, trái tim anh thắt lại, theo bản năng mà ôm lấy cô. Anh không hiểu sao mình lại yêu người phụ nữ này tới vậy, anh biết mình tổn thương, càng cố chấp tổn thương:

-"Jisoo! Em sao vậy? Ai làm gì em?"
Jisoo khóc:

-"Taehyung...em...e...m"

Taehyung lau nước mắt cho cô:

-"Em làm sao? Đừng khóc nữa, không sao hết!"

Jisoo khóc lớn hơn:

-"Taehyung ba em mất tích rồi, ba lên thăm em nhưng từ sáng tới giờ không có thông tin! Taehyung ba không biết đường, em không tìm thấy ba!"

Taehyung nghẹn ứ cổ họng:

-"Jisoo! Em yên tâm đi, anh sẽ cho người đi tìm, đừng sợ, em yên tâm đi!"

Taehyung buông cô ra đứng lên gọi điện cho người của anh đi tìm khắp thành phố, Jisoo ngồi co người trên giường, cô biết làm vậy là có phần không tốt với anh nhưng trong phút ấy cô không thể nhờ ai, cũng chẳng còn ai có đủ khả năng giúp cô. Cứ nghĩ đến việc ba cô gặp nguy hiểm, trái tim lại run lên sợ hãi.

Taehyung bước vào, anh nhìn người phụ nữ trên giường, đôi mắt lộ rõ vẻ đau xót, trái tim thắt lại, anh tới an ủi cô. Jisoo không ngủ được:

Taehyung xoa đầu cô, anh có vô vàn câu hỏi muốn hỏi cô nhưng trong lúc này anh không thể ích kỉ mà lại vô tình làm tổn thương Jisoo nữa, đặc biệt là khi anh biết lý do ba cô lên thàh phố.

-"Jisoo, mau ngủ đi, sẽ nhanh chóng tìm ra bác trai thôi!"

Jisoo lắc đầu, khóe mắt ướt đẫm nhìn anh:

-"Taehyung, xin lỗi vì đã không tôn trọng anh."

Taehyung không nói, Jisoo lại tiếp tục:

-"Em biết là hàn động ngay lúc này của em chả khác gì là lợi dụng tình cảm của anh cả! Nhưng em không biết tìm ai để nương tựa cả, em rất sợ.."

Taehyung ngắt lời cô:

-"Được rồi, mau ngủ đi!"

lúc này, chuông điện thoại vang lên, Taehyung nghe máy:

*: Kim tổng, người mà anh cho tìm..

Taehyung: Sao rồi?

*: Đã qua đời rồi! Đang ở bệnh viện A!

*:tại sao? Các người làm ăn kiểu gì vậy? Muốn chết lắm rồi đúng không?

*: Tổng tài, chúng tôi không thể thay đổi sự việc! Người này đã mất 2 tiếng rồi!

Taehyung ném chiếc điện thoại xuống đất vỡ toang. Đáy mắt chứa đầy đau đớn và tội lỗi, làm sao anh có thể đối mặt với cô gái ấy, anh phải gì để không làm cô tổn thương.

Jisoo đứng phía sau anh, phần nào hiểu được sự việc, Taehyung vừa quay lưng liền thấy cô, cả cơ thể như đóng băng, anh không dám đối mặt nữa

-"Jisoo.."

Jisoo hít một hơi:

-"Taehyung ba em bị sao?"

Taehyung khẩn trương trấn an cô

-"Ba em đang ở bệnh viên A!"

Nói rồi anh đưa cô tới bệnh viện A, vừa tới nơi cô đã loay hoay tìm ba của mình, Taehyung nhìn cô vội vã, lo lắng không dám nói ra sự thật

Jisoo nhìn anh:

-"Taehyung ba em đâu?"

Taehyung hít một hơi sâu:

-"Jisoo em bình tĩnh nghe anh nói!"

Jisoo nghe được điềm xấu, nước mắt lại tuôn trào, hét lớn:

-"Anh nói đi Taehyung ba em bị sao?"

Taehyung không dám nhìn cô:

-"Bác trai...mất rồi!"

Jisoo nghe hai chứ "mất rồi" như một nhát dao đâm vào tim, cô gục xuống đất, hô hấp không đều, khóc lớn như một đứa trẻ. 

Giường bệnh của ba Jisoo được đẩy ra, cô nhìn người ba hiền từ của mình. Không nói nên lời, chỉ có thể khóc lớn hơn, Jisoo ôm lấy người ông. Taehyung không cản cô, khóe mắt cũng cay cay, người đàn ông này tới chết vẫn muốn giữ một chút tự trọng cho con gái mình.

Lúc này một bác sĩ bước ra:

-"Ai là con gái bênh nhân nhỉ?"

Jisoo run run:

-"Là tôi!"

Bác sĩ lại nói:

-"Ông ấy được một người đi đường giúp đỡ đưa vào cấp cứu hơn 2 tiếng trước, lúc hấp hối nói với chũng tôi nếu con gái ông ấy tới, đưa giúp ông ấy là thư này. Bây giờ cô ở đây, chúng tôi cũng xin gửi lại lá thư cho cô! Chia buồn cũng gia đình!"

Nói rồi, vị bác sĩ đặt lá thư vào tay cô rồi rời đi. Jisoo mở thư ra đọc, đúng là nét chữ của ba cô

"Gửi Jisoo của ba, lúc con nhận được lá thư này chắc ba đã đi xa rồi. Ba biết con gái sẽ đau lòng nhưng Jisoo ahh. Con hãy luôn mỉm cười, lạc quan, ba và mẹ con đã không cho con một tuổi thơ hoàn hảo. Ba đã không có được tình yêu của đời mình trọn vẹn, cũng chẳng có gì để tự hào, niềm hạnh phúc nhất cũng là điều thành công nhất mà ba có chính là đã sinh ra và nuôi dạy nên một KIm Jisoo ngoan hiền và hiếu thảo nên nhất định con gái phải sống tốt. Đừng bỏ lỡ tình yêu và hạnh phúc của đời mình, Ba sẽ luôn dõi theo công chúa của ba, yêu con"

Jisoo gạt đi nước mắt, nở một nụ cười nhìn ba

-"Ba, con gái nhất định sẽ sống tốt!"

Taehyung nhìn cô cũng an lòng, bước lại ôm cô vào lòng:

-"Chúng ta về thôi, đưa bác trai về ngày mai còn lo hậu sự!"

Jisoo vòng tay qua đáp lại cái ôm của anh:

-"taehyung, cảm ơn anh!"

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Cứ ngỡ là tuần này xong được, viết cố chap này dược 1000 từ mà cũng không xong được òi. 

Sắp tới sẽ là 1 drama nhỏ và một happy endding ó! <#

Vote di chứ hong ai vote nản vcc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro