Chap 30: Không có gì là không xứng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, một tang lễ long trọng được tổ chức với sự có mặt của những người thân thiết với gia đình Jisoo, ai cũng tỏ niềm xót thương. 

Sau khi khách khứa về hết cũng đã tầm trưa, tâm trạng Jisoo cũng đã tốt lên phần nào. Từ tối qua đến giờ Taehyung vẫn chưa về nhà, anh ở bên Jisoo, một mình anh xoay sở tất cả mọi thứ.

Lúc này có một vị khách bước vào, đó là bà Kim, bà của Taehyung. Vừa thấy bà, cả hai liền đứng lên, ngạc nhiên vô cùng. Taehyung:

-"Bà? Sao bà lại tới đây?"

Bà Kim nhìn Jisoo, sắc mặt vô cùng thương xót. Bà bước tới làm những nghi lễ thăm viếng như bình thường rồi lại gần Jisoo:

-"Phải có người ra đi thì mới có người được sinh ra, con đừng quá đau buồn!"

Jisoo ngước mắt lên nhìn bà:

-"Tại sao?"

Bà Kim nhìn lên tấm ảnh thờ của ba Jisoo:

-"Hôm ấy ba của con có tới tìm ta, ba con rất muốn biết lý do hai đứa không ở bên nhau sau khi ta nói ta cũng không biết liền một mực muốn trả lại số tiền mà Taehyung từng cho ông. Con người này là vô cùng đáng trân trọng, hôm nay ta tới chỉ để chia buồn thôi! Còn Taehyung, ta chưa bao giờ xen vào chuyện tình cảm của con, ta tin vào mắt nhìn của con. Nhưng con nên biết, con có thể yêu 100 người nhưng chỉ có thể lấy một người mà thôi!"

Nói rồi bà cũng bỏ đi, Jisoo im lặng, Taehyung cũng không biết nói gì. 

Chiếc xe của bà Kim vừa rời, ở chiếc xe phía sau,..

*: KIm phu nhân đi rồi thưa tiểu thư!

Rồi chiếc xe tiến tới trước cổng nhà Jisoo, Andy từ trên xe bước xuống, có vẻ như cô ta đã khóc rất nhiều nên cặp mắt đỏ ửng bị lớp phấn dày che phủ, vẫn lộ vẻ bi thương và tức giận vô cùng.

Cô bước vào thì bắt gặp Taehyung cùng Jisoo. Taehyung nhìn cô, đáy mắt có chút tội lỗi:

-"Andy.."

Jisoo hít một hơi, đứng dậy cười gượng:

-"Anh đi về đi, ở đây em lo được! Cảm ơn anh vì đã nể tình lo tang lễ cho ba em!"

Andy thấy Jisoo hiểu chuyện liền vui vẻ đón nhận, chỉ là "lo tang lễ" và cũng chỉ là "nể tình", cô quay sang Jisoo, có chút thông cảm:

-"Chia buồn cùng cô!"

Vốn dĩ Andy không xấu xa, cô là 1 thiên sứ nhưng ngay từ nhỏ cô đã được gắn cho cái mác "Kim phu nhân tương lai". Thử hỏi một cô gái được nuối lớn như vậy có thể mãi trong sáng, hồn nhiên.

Taehyung nhìn Andy:

-"Anh không về được! Tang lễ của bác chưa xong, một mình Jisoo không thể lo được, tinh thần cô ấy khoong tốt!"

Trái tim Andy thắt lại:

-"Em sẽ kêu người đén phụ cô ấy, nhất định không để mọi thứ sai lệch!"

Taehyung cố chấp:

-"Họ sẽ không tốt bằng anh đâu!"

Andy tức điên lên:

-"Taehyung em mới là vợ anh! Anh có coi em ra gì không vậy?"

Taehyung hét lên:

-"Tang lễ người ta em đừng làm phiền nữa, mau đi về không thì chúng ta hủy hôn! Đừng đụng tới giới hạn của tôi!"

Andy khóc lớn, ấm ức rời đi, chưa bao giờ anh đối xử với cô như vậy, anh luôn yêu thương cô, ngay từ nhỏ đã bảo vệ cô. Vậy mà giờ lại làm cô tổn thương tới vây


Kim Taehyung em không cam lòng!


Andy vừa rời đi, Jisoo vội kéo lấy ống tay áo Taehyung

-"Anh làm vậy sẽ không sao chứ, mau đuổi theo cô ấy đi!"

taehyung im lặng một lúc, quay lưng lại ôm lấy Jisoo, một cái ôm ấm áp, Jisoo muốn đẩy anh ra nhưng cũng không còn sức lực nữa. Cô cần một nơi nương tựa, cô đã quá mệt và anh cũng đã mệt lắm rồi. 

Vài tháng trước cũng có một người đàn ông lặn lội chạy xe 4 tiếng đồng hồ cũng chỉ để được ôm cô, lúc ấy cô rất cảm khích anh và bây giờ còn cảm khích hơn nữa.

Taehyung ôm cco chặt hơn:

-"Jisoo, em biết anh sắp kết hôn rồi đúng không?"

Jisoo đau nhói, sao anh lại hỏi như vậy?

-"Ukm, đã biết!"

Taehyung vẫn không buông cô ra:

-"Vậy em có thể cho anh biết lý do em rời bỏ anh được không?"

Jisoo:

-"Taehyung.."

Taehyung hét lên:

-"Anh không tin là vì tiền, một cô gái thông minh như em chắc cũng biết là ở cạnh anh sẽ được nhiều hơn thế mà!"

Jisoo nuốt nước mắt vào rong:

-"Taehyung em chỉ là một cô gái bình thường, nếu không có anh thì vố dĩ rất thê thảm, rất...đáng khinh" Cô vừa nói vừa đẩy anh ra "Em hiểu tình cảm anh danh cho em, nhưng anh là con người hoàn hảo, chúng ta vốn dĩ không chung một thế giới, chỉ là vô tình giao nhau nên đừng làm nhau đau khổ được không?"

Taehyung kéo tay cô:

-"chỉ cần là người phụ nữ Kim Taehyung này yêu thì có gì mà không xứng? Jisoo em trả lời anh, em còn yêu anh không?"

*bịch* trái tim Jisoo rung lên một tiếng chua xót

-"Nếu em nói có thì sao?"

Taehyung nắm chặt tay cô:

-"em không được nói không!"

Ngày ấy khi anh tỏ tình, anh cũng đã nói câu này với cô, nhưng bây giờ cô có nói gì thì anh cũng là của người ta rồi!

"Taehyung anh đã sắp đính hôn rồi! Đừng làm khó em!"

Taehyung đưa tay ra trước mặt cô

-"Jisoo, anh biết là em có nhũng rào cản cá nhân em. Nhưng jisoo, không có em thì anh không có hạnh phúc. Chúng ta cùng nhau vượt qua, chúng ta sẽ thật hạnh phúc, được chứ?"

Jisoo tay run run, cô nhớ lại những gì ba đã dặn, cô xứng đáng được hạnh phúc, Jisoo đưa tay lên nắm lấy tay anh, 4 con mắt nhìn nhau tràn đầy hi vọng.


Cảm ơn em cô gái ngày hôm ấy, cảm ơn Kim Jisoo!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro