Chương 1: Chúng ta chia tay rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Taehyung, anh có biết thuốc cảm của em ở đâu không?"

"Ở góc tủ quần áo bên trái!" Anh trả lời qua điện thoại.

"Ồ, đầu em dạo này… à, còn nữa! Anh có biết cây nhiệt kế ở đâu không?"

"Trên đầu giường đấy!"

"Ôi… em thấy rồi!"

"Sao rồi? Em ổn không?".

"Em bị sốt rồi! 40 độ ấy! Chút nữa anh ghé siêu thị mua vài trái cam cho em, à mua thêm cho em hai con cá nữa! Lát nữa về anh nấu cháo cho em nhé?"

Cô cứ luyên thuyên nói, không để ý bầu không khí trở nên rất kỳ quặc. Anh im lặng một hồi, rồi đáp lại:

"Jisoo… chúng ta chia tay rồi em… anh không thể về..."

"A, em xin lỗi! Làm phiền anh rồi!"

Cô không đợi anh trả lời, bèn nhanh chóng cúp máy đi. Quên mất, họ đã chia tay rồi mà! Cô gọi cho anh làm phiền anh như thế chắc lần sau anh sẽ không nghe máy của cô nữa đâu...

Cô ho khù khụ, cố gắng nuốt những viên thuốc kia vào. Hôm nay, sao thuốc đắng quá...

Giá như có anh ở đây, anh sẽ dịu dàng xoa đầu cô, bảo cô ngoan ngoãn đi.  Bởi anh biết cô rất ghét thuốc! Sự dịu dàng của anh ít nhiều cũng có thể xoa dịu cô…

Từ cái hôm mà cô đề nghị chia tay anh, cô cảm thấy hình như cô càng ngày càng không thể lo cho bản thân mình. Mọi thứ, cô phải tự làm một mình. Hằng đêm, chỉ có thể để cô đơn bao quanh.

Cô không muốn về nhà. Vì nhà không có anh, bất quá chỉ là một nơi lạnh lẽo để cư trú, không có một chút gì gọi là ấm áp.

Cô nhớ anh da diết. Chỉ là, cô và anh… tuyệt đối không thể quay lại...

Taehyung. Em, cô đơn quá...

(..)

Sau khi nghe cú điện thoại từ cô, anh chần chừ một lúc lâu rồi mới lấy xe chạy đến siêu thị mua cam và cá cho cô, sẵn tiện mua thêm cả mật ong. Cô gái ấy, đã quen dựa vào anh. Bây giờ lại không có ai để dựa thì sẽ ra sao?

Đến chung cư mà cô đang ở, anh đứng trước cửa phòng cô, cứ ấn chuông mãi mà cô không mở. Cuối cùng, anh quyết định nhập mật mã vào...

Vẫn là dãy số quen thuộc ấy...
31120301. Ngày sinh của anh và cô.

Đáy lòng anh nghẹn lại, rõ ràng không nỡ thay mật mã nhà, vậy mà dám nói chia tay anh! Gan thật!

Cánh cửa mở ra, anh bước vào, cởi đôi giày trên chân xuống sau đó lấy đôi dép màu xám quen thuộc trên kệ. Hóa ra… chưa vứt đi à?

"Jisoo, anh đến rồi đây!"

Không có tiếng cô trả lời, anh bèn đi vào bếp. Thì ra, cô ngốc ấy ngủ quên trên bàn ăn!

Anh đi đến cạnh cô, sờ lên trán cô. Nóng thế này… cảm nặng rồi!

Không nỡ đánh thức cô đang ngủ, ánh bế cô vào phòng ngủ của cô. Cô như con mèo nhỏ nằm yên trong lòng anh, thi thoảng sẽ nhíu mày.

Anh đặt cô xuống giường, đắp chăn cho cô sau đó vào bếp làm thức ăn cho cô.

Tầm nửa tiếng sau, anh đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Anh mặc tạp dề, trên tay là bát cháo cá nóng hổi, mùi hương của thức ăn hấp dẫn khứu giác của ai đó, hiển nhiên phải thức dậy để... ăn.

Cô thấy anh như thế, định như mọi hôm trách mắng anh là sao anh về trễ thế. Nhưng mà những lời định nói ra bèn phải thu lại ngay. Họ chia tay rồi mà?

"Ăn đi. Nhân lúc còn nóng! Em vẫn chưa học được cách tự lo cho bản thân mình à? Như trẻ con!" Anh mắng yêu cô vài câu.

"Sao… sao anh lại ở đây?" Cô cụp mắt, không biết nên hỏi gì. Thực ra cô thừa biết anh vì cô nên đến đây! Vào được cả nhà cô thì chắc chắn biết được cô vẫn...

"Vì lo cho em."

Bốn chữ ngắn gọn, chứa bao nhiêu cảm xúc. Em cũng muốn nói: Em cần anh. Nhưng Taehyung à… chúng ta không thể đâu...

"Sau này anh cứ kệ em đi!"

"Không. Anh không bỏ mặc em được!"

Anh từ tốn thổi thìa cháo nóng hổi trên tay, đưa vào miệng cô. Nhưng cô né tránh, bảo:

"Anh về đi. Cháo em sẽ tự ăn! Em hứa sẽ không gọi cho anh thêm một cú điện thoại nào nữa!"
___
ad: bộ này tôi làm xong hết rồi để dự trữ nên đừng lo bị drop ngang nha =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro