Chương 2: Biến em thành người phụ nữ của anh đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh về đi! Cháo, em sẽ tự ăn! Em hứa sẽ không gọi cho anh thêm một cú điện thoại nào nữa!"

Bởi, nếu em gọi. Anh sẽ chạy đến bên em, em sợ mình không đủ can đảm để một mình nữa...

"Jisoo. Tại sao chúng ta lại chia tay?" Tay anh khựng lại, anh bỏ thìa vào trong bát cháo sau đó đặt bát cháu qua bàn để đèn ngủ của cô.

"Vì em không yêu anh nữa!" Cô trả lời, nhắm nghiền đôi mắt lại.

Em đang nói dối. Anh biết, nhưng anh vẫn đau lòng!

Tại sao. Tại sao chúng ta lại chia tay?

"Vậy vì sao mật khẩu vào nhà em vẫn không đổi?"

"Bởi em quên!"

"Vậy vì sao dép của anh em vẫn để?"

"Ngày mai em sẽ vứt!"

Làm ơn. Đừng hỏi nữa...

Trước mặt anh, em không thể nào nói dối được. Xin anh, đừng để em phải nói dối nữa...

"Em định nói dối anh đến bao giờ?"

Jisoo. Anh biết, em không thể nói dối!

"Em không lừa anh… em, hết yêu anh rồi!"

Anh tức giận nắm hai bả vai cô lại, bóp gương mặt cô, ép cô nhìn thẳng vào mình. Nhưng, đôi mắt cô đã khép lại, không dám nhìn vào mắt anh.

Quả nhiên vẫn dễ đoán như vậy. Mỗi khi nói dối cô thường không bao giờ nhìn thẳng vào mắt anh. Rốt cuộc vì cớ gì cô lại nói dối anh?

"Nhìn thẳng vào mắt anh, Jisoo!"

Cô chầm chầm hé mắt ra, từng giọt lệ trong suốt từ khóe mắt tràn ra. Đã bảo anh đi rồi mà… anh ở đây làm gì? Anh, em lại yếu đuối rồi!

"Em… không… ưm.."

Anh hôn lên cánh môi của cô. Nụ hôn của anh cuồng nhiệt, chứa đựng sự chiếm hữu của đàn ông. Mùi hương này… vẫn không thay đổi! Đôi môi cô vẫn mềm như thế, ngọt ngào như thế.

Anh chìm đắm trong sự ngọt ngào của cô. Còn cô, trái tim một lần nữa nảy lên. Cho cô ích kỷ chút thôi… đây, sẽ là lần cuối...

Làm sao bây giờ. Em, có chút dao động rồi!

Khi hô hấp của cô yếu đi, anh mới buông tha cho đôi môi cô, anh lấy ngón cái lau lên khóe mắt cô, nhỏ giọng:

"Đây là trừng phạt trẻ con nói dối! Sau này, không được nói dối anh!"

"Em..."

"Ngoan, ăn hết cháo đi. Xong rồi, anh sẽ đi!"

Cô gật gật đầu, ngoan ngoãn để anh đút từng thìa cháo cho cô. Môi của cô hơi sưng lên do bị anh dày vò, cả má cũng đỏ lên.

Không ai nói với ai câu nào. Bởi, nếu nói thì sợ rằng không giữ được gì...

Ít ra, em không hối hận vì đã gọi cho anh.

(...)

"Anh về đây, nhớ uống thuốc đầy đủ!"

Anh pha một ly nước cam cho cô, nhìn thấy cô nằm ở trên giường. Sắc mặt cũng khá hơn, anh mới yên tâm rời đi.

Cô thấy anh đang định bỏ đi, bèn nắm lấy gấu áo khoác của anh. Cô cũng chẳng hiểu vì sao mình lại làm thế...

Anh bất ngờ khi áo mình bị níu, quay mặt lại nhìn cô. Thực sự, lúc này rất muốn ôm lấy cô. Nhưng mà tư cách gì đây?

"Đừng… đi..."

Anh ngồi xuống giường, cô bèn lao đến, cắn lấy môi anh. Trước đến giờ đây là lần đầu tiên cô chủ động hôn anh.

Anh để cô tùy ý làm bừa. Cho đến khi bàn tay cô không an phận chui vào lồng ngực anh, muốn cởi đi chiếc áo anh đang mặc, anh mới giật mình.

"Jisoo… đừng loạn! Anh sẽ..."

Anh rời khỏi môi cô, lắp bắp nói. Nhưng cô vẫn không dừng lại, tiếp tục làm loạn trên người anh. Cô lấy hết dũng khí, nói:

"Taehyung. Biến em thành người phụ nữ của anh đi!"
___
ad: ấn ⭐ ủng hộ tôi nè ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro