Chương 3: Hãy quên em đi, được không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Taehyung, hãy biến em thành người phụ nữ của anh nhé?”

Tôi thều thào nói bên tai anh, chỉ thấy anh hơi khững lại trong giây lát. Sau đó, anh hỏi lại tôi:

“Jisoo, em đừng đùa.”

Giây phút ánh mắt anh nhìn tôi như thế đã nhanh chóng đem hết can đảm trong tôi vứt xuống. Tôi cụp mắt, mỉm cười:

“Em đùa đấy.”

Anh thở phào. Xoa đầu tôi:

“Anh về đây, có gì gọi cho anh nhé.”

Hơi ấm của anh rời khỏi mái tóc tôi, người cứ thế rời đi. Người đi rồi, căn nhà sao lạnh lẽo đến vậy?

Trong giây phút ấy, từ trong cõi lòng tôi lại dâng lên một hồi chua xót. Tôi cảm thấy đau lòng đến lạ. Tựa như, có ai ở bên trong đang cào cấu vết thương trong tôi. Đôi mắt tôi nhắm nghiền lại, mơ hồ chìm vào kí ức xưa.

Giá như anh gặp tôi ở một cuộc đời khác, một kiếp sống khác thì tốt hơn rồi. Giá như ngày đó tôi không chấp nhận lời tỏ tình của anh, để cuối cùng người đau là hai chúng tôi.

(…)

“Cô chỉ còn ba tháng để sống, nhưng nếu tiến hành xạ trị thì thời gian sẽ lâu hơn. Ít nhất là một năm.”

Tôi lắc đầu:

“Không đâu, ba tháng là đủ rồi.”

Ba tháng, tôi muốn được là chính mình. Tôi muốn làm những gì mà mình yêu thích. Đầu tiên, tôi muốn được nghỉ việc.

Bước ra khỏi công ty, tôi vươn vai, hít thở không khí bên ngoài. Có hàng cây xanh dài đến tít tắp, có  đôi tình nhân trẻ khoác tay nhau cười nói vui vẻ.

Bất chợt, tôi nghĩ đến, nếu như tôi không mắc phải căn bệnh quái ác này thì có khi nào tôi và anh sẽ có một kết cục tốt hơn không?

Tình yêu là gì nhỉ? Như một tấm gương phản chiếu của trái tim chăng? Nếu em hạnh phúc thì trái tim sẽ cười, nếu em không vui thì trái tim cũng sẽ khóc.

(…)

Hình như Taehyung vẫn chưa có ý định từ bỏ tôi.

Dù không nói ra nhưng tôi nhận ra từ những tin nhắn và cuộc gọi của anh. Anh ôn nhu lắm, ân cần lắm. Nó khiến tôi hồi tưởng lại những ngày bên nhau.

Tôi cười khẽ, hỏi:

“Anh có người yêu mới chưa?”

“Anh vẫn chưa.”

Tôi khuấy đều ly café trên bàn:

“Anh hãy sớm tìm được bến đỗ nhé.”

Phút chốc, thời gian như ngưng trệ lại. Cả thế giới chỉ có hai chúng tôi, tôi mím môi, bật ra âm thanh:

“Sau này em cũng sẽ không tìm anh nữa. Vậy nên, đây là lần cuối chúng ta liên lạc với nhau, được không?”

“Hãy quên em đi, có được không?”
___
ad: thấy mọi người có vẻ không mặn mà với truyện h nên chắc về sau tôi sẽ khai thác nhiều về thể loại nhẹ nhàng hơn!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro