Chương 4: Anh vẫn ở đây, chờ em quay về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hãy quên em đi, có được không?”

Tôi như quên cả hít thở, cứ thế mà thẳng tay nói lời kết thúc hoàn toàn với anh. Tôi cần một dấu chấm hết cho cuộc tình này. Để bắt đầu một mối quan hệ mới, một khởi đầu mới thì chỉ có cách buông tay nhau ra.

Anh sẽ yêu một cô gái chỉ còn sống được ba tháng, để rồi đau lòng chứng kiến cô ấy ra đi? Hay anh sẽ rời đi, để chúng ta cùng nhẹ lòng?

Dòng người lướt qua tôi rất tấp nập, nhưng không có bờ vai nào dành cho tôi. Tôi cúi gằm mặt xuống, đè nén nỗi đau thương vào bên trong. Phải cố lắm, tôi mới có thể nói tiếp:

“Em sẽ ra nước ngoài, về sau sẽ không trở về Hàn Quốc nữa. Hãy hứa, đừng tìm em, cũng đừng hỏi thăm về em.”

“Anh hãy yêu một người tốt hơn em nhé. Em không đủ tốt để anh chờ đợi đâu. Đừng đợi em nữa.”

“…”

Đầu dây kia không có tiếng trả lời. Tôi không biết là liệu anh rồi sẽ gật đầu hay không? Nhưng tôi biết chắc, kết quả cũng chỉ có một.

“Em không thể tước đi quyền được yêu em của anh, cũng không thể tước đi quyền chờ đợi của anh.”

Lúc sau, người mới trả lời tôi.

“Có thể gặp anh một lần không?”

Tôi mím môi.

“Không. Mình chấm dứt ở đây đi.”

Tay tôi buông đi chiếc muỗng khuấy café, mà thay vào đó là đặt lên đùi. Tôi siết chặt bàn tay mình để giữ lại sự bình tĩnh. Không được, tôi không thể ích kỷ như vậy với anh.

“Anh sẽ không thay số điện thoại đâu, có gì thì hãy gọi cho anh.”

Đó có lẽ là lần cuối chúng tôi liên lạc với nhau.

(….)

Ngày hôm sau, tôi thu dọn đồ đạc để đi ra sân bay. Tôi đã quyết định sang Canada để tĩnh dưỡng những ngày cuối. À, là đang tìm chỗ để c.hết. Dù gì c.hết ở một nơi xa xôi không ai biết còn hơn là cô đơn lẻ loi mà rời đi ở nơi này. Hàn Quốc, nó có quá nhiều hồi ức của tôi.

Tôi không nói cho ai biết mình sẽ đi đâu.  Âm thầm, lặng lẽ. Cứ vậy mà chạy trốn. Tôi ngồi ở sảnh chờ của sân bay, đợi đến lượt bay của mình. Tôi cũng không rõ mình lại đang chờ ai hay đang đợi cái gì, nhưng lòng tôi cứ thấp thỏm không yên.

Ngay lúc nhìn thấy tên chuyến bay của mình hiển thị, tôi đã kéo vali rồi rời đi. Bước chân tôi sải dài, tựa như đang muốn trốn tránh cái gì đó. Tôi thầm nghĩ, liệu thứ tôi đang trốn chạy có phải là anh không?

Ngồi trên chuyến bay để bay đến nơi xa, tôi gục đầu vào khung cửa sổ. Cứ thế, đến tận khi máy bay cất cánh rời đi. Ánh mắt tôi nhìn về phía sảnh chờ của sân bay. Tôi nhìn thấy một bóng người cao gầy đang nhìn theo.

Tôi nhận ra không ai khác là anh.

Anh đang đưa tay về phía tôi, làm một loạt các ký tự. Không ai hiểu, nhưng tôi hiểu những gì anh đang biểu đạt.

Anh nói: Anh vẫn ở đây, chờ em quay về.

Khoảnh khắc đó, tôi rất muốn từ bỏ tất cả để nhào vào lòng anh.

Người mà tôi yêu ơi, em cũng yêu anh lắm.

Tiếc là, chúng ta… chỉ có thể đến đây thôi…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro