Chương 5: Lời hứa năm ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhặt một chiếc lá phong rơi xuống, tôi nở nụ cười.

Cũng đã một tháng kể từ khi tôi đặt chân đến đất nước lá phong này. Bây giờ, ở đây đang vào mùa thu, trời mát mẻ, những chiếc lá phong bắt đầu thay sắc vàng. Ở trên con đường khách sạn mà tôi ở, đâu đâu cũng nhìn thấy màu vàng đẹp đẽ.

Tôi ngồi trên chiếc ghế ở trước khách sạn, bỏ hai tay vào túi áo. Thời gian của tôi bây giờ chỉ có thể được tính bằng ngày.

Tôi cắt đứt liên lạc với tất cả mọi người, trong đó có cả anh. Không biết thời gian qua anh sống có ổn không? Anh có còn chờ tôi trong vô vọng không? Nếu anh biết đó là lầm cuối chúng ta gặp nhau thì anh có dễ dàng để tôi đi không?

Bây giờ, trong tình cảnh này, tôi lại nhớ đến một bài thơ mà mình đã đọc qua. Trong bài thơ đó có một câu: "Cầu em được người tình như tôi đã yêu em." . Thì ra, đó mới chính là tình yêu to lớn nhất trên cuộc đời này. Đâu phải yêu là phải khăng khăng giữ bên mình? Mà chính là khi người ta hạnh phúc, thì mình cũng hạnh phúc.

Nơi tôi ở là thành phố Ottawa. Nên ngoài được chiêm ngưỡng màu sắc của lá phong thì bên cạnh đó tôi còn được tận mắt chứng kiến màu sắc của hàng triệu bông hoa đang đua nở. Ngoài ra, nơi đây còn nổi tiếng với kênh đào Rideau. Lần đầu đặt chân đến đây, tôi đã đi một vòng tham quan rồi mới trở về khách sạn.

Tôi thích Canada bắt đầu từ bộ phim Yêu Tinh của Hàn Quốc. Khi nữ chính nhảy chân sáo ở trên đường, cô ấy nở một nụ cười tươi với nam chính đã làm tôi thấy rất bình yên. Khi đó, tôi tựa vào vai anh, bảo:

"Nếu có dịp, chúng ta hãy cùng nhau đến Canada xem lá phong nhé?"

Anh cười, xoa đầu tôi:

"Được."

Ấy thế mà cảnh còn, nhưng người đến bây giờ chỉ có tôi.

Khi tôi quay lưng, định bước vào trong khách sạn thì bỗng đầu truyền đến một cơn choáng váng. Trước mắt tôi mờ dần đi, chân cũng không thể đứng vững lại. Trên mặt có cảm giác âm ấm. Khi tôi giơ tay chạm vào thì phát hiện máu mũi của mình tự bao giờ đã chảy ra ngoài.

Cũng ngay lúc đó, tôi cảm thấy được sự yếu ớt của sinh mệnh mình. Tại sao? Tại sao tôi phải gánh chịu những chuyện này? Đáng lẽ tôi đã có thể bình yên mà yêu anh, hà cớ sao lại ép tôi rời đi?

Tôi ngồi xuống ghế đá, lấy tay che mũi mình lại đồng thời cũng lục tìm khăn tay. Lạ quá, khăn của tôi đâu mất rồi?

Bỗng, có ai đó đưa khăn tay cho tôi. Tôi ngước mặt lên nhìn người đó, bỗng cơ thể như cứng lại.

Là Taehyung...

Anh đến đây rồi, anh đến cùng tôi.

Trong lòng tôi dâng lên một cõi xúc động không nói thành lời. Anh đến từ bao giờ? Tại sao anh lại biết tôi ở đây? Có phải là anh luôn đi theo sau tôi không?

"Em dùng khăn của anh đi." Anh thấy tôi chần chừ không nhận thì nhét vào tay tôi. Lúc này, tôi mới hoàn hồn mà vội vàng lau đi máu mũi của mình. Tôi ngẩng mặt lên để máu ngừng chảy, nhắm đôi mắt của mình lại.

Khi cơn choáng váng đã qua đi, tôi mới bình tĩnh hơn. Sau đó, tôi hỏi anh:

"Anh đến đây từ bao giờ?"

"Sau em một ngày."

Anh nói tiếp:

"Anh luôn ở cạnh em."

Tôi cũng không biết nên khóc hay nên cười? Người em yêu à, em cứ ngỡ là anh sẽ ở yên chờ đợi, nhưng không ngờ rằng anh lại bay đến để tìm em.

Giọng nói tôi nghẹn lại:

"Anh về đi."

"Không. Anh muốn ở cạnh em!"

Anh trả lời xong thì nhìn thẳng vào đôi mắt tôi. Anh nắm lấy bàn tay tôi, từ đôi môi anh cất lên từng chữ. Thật chậm rãi, thật đau lòng làm sao:

"Jisoo à, xin em... hãy để anh bên cạnh!"

"Đừng đuổi anh đi, được không em?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro