Chuơng 6: Anh sẽ không đi đâu cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin lỗi, nhưng mà... chúng ta không thể đâu anh."

Trong giây phút ấy, tựa như tôi nghe thấy tiếng con tim mình trong lồng ngực của mình khẽ rít gào. Nó bảo rằng đừng nên như thế, hãy giữ anh ấy lại đi. Anh ấy đã theo mày cả nửa vòng trái đất để đến đây rồi. Đây chính là người đàn ông yêu thương mày nhất mà? Mày không thể bỏ lỡ anh ấy...

Tuy nhiên, tôi chỉ có thể cất ra vài câu:

"Em sắp c.hết rồi."

Bốn chữ, tôi đã quyết định nói với anh về bệnh tình của mình. Tôi thấy bàn tay anh nắm lấy tay mình hơi siết mạnh lại, anh cũng không nói gì nữa. Là không biết phải nói gì, hay không biết nên nói gì?

"Em đã từng kể với anh là bố em mất vì ung thư não đúng không?"

"..."

"Đúng là bệnh ung thư não thì không di truyền thật. Nhưng tiếc thay, các tế bào gen ung thư đã di truyền. Dù con số không cao, nhưng kì lạ thay... em lại nằm trong số những người phải c.hết vì nó..."

"Em sắp c.hết rồi. Thời gian của em chỉ còn lại hai tháng thôi. Anh hãy nhân lúc này mà trở về? Được không?"

Tôi vẫn không mở mắt ra nhìn anh. Tôi cứ như con tự kỷ, tiếp tục bật ra những lời đau lòng. Liệu ai sẽ muốn bên cạnh một người sắp c.hết nhỉ?

"Đừng cảm thấy mình có nghĩa vụ phải chăm sóc cho em những ngày cuối đời. Em không cần sự bố thí của anh, cũng không cần vòng tay của anh đâu. Em muốn rời mà không ai biết đến, em muốn tạm biệt thế giới này trong sự thanh thản. Xin anh, coi như, hãy hoàn thành tâm nguyện của em, được không?"

Nói đến đây, cũng không hiểu sao nước mắt tôi cứ chảy mãi. Tôi đâu có muốn khóc đâu? Mà tại sao tôi lại nức nở vậy? Thật ra, thứ tôi chạy trốn ngày đó là bản thân mình chứ không phải anh. Tôi sợ phải đối mặt với sự ích kỷ của bản thân, tôi sợ mình cảm thấy luyến tiếc mọi thứ, mà không cam tâm rời đi.

"Hãy quên em đi... xin anh... hãy quên em đi..."

Tôi lấy bàn tay che đi đôi mắt mình lại, không muốn để anh nhìn thấy mình đang khóc. Cảm xúc của tôi lúc này chẳng khác gì một mảnh pha lê trong suốt, chỉ cần chạm một cái sẽ vỡ tan ra. Anh nhận ra trái tim đầy vết thương của tôi cho nên đã muốn chữa lành cho nó. Nhưng người ơi? Từ ngày gặp anh, em đã quên đi những nỗi buồn trước kia rồi.

"Em không có gia đình, cũng không có bạn bè. Trước kia, em không cần. Bây giờ, em ũng không cần. Em đã từng ước muốn mình có một gia đình... nhưng anh ơi... tại sao căn bệnh này lại chọn em? Em cũng muốn sống mà? Tại sao... tại sao em lại không có bất cứ cơ hội nào?"

Tôi khóc đến nghẹn họng, cảm thấy hai bên gương mặt đều tràn đầy nước mắt. Giá như anh đừng cho tôi nhìn sự tuyệt đẹp của thế giới, thì liệu bây giờ tôi có nuối tiếc gì đâu? Nhưng anh ơi, em phải làm sao đây? Vừa muốn giữ tay anh, lại vừa muốn anh rời đi...

Tôi không kìm chế được bản thân mình nữa, cứ vậy mà nói hết suy nghĩ của mình với anh. Tôi không dám nhìn vào gương mặt anh vì sợ mình rồi lại đau lòng thêm. Tôi biết anh đang lắng nghe, có lẽ... anh đang cân nhắc xem nên tiếp tục hay từ bỏ mà?

Chỉ là, anh ấy nói:

"Anh... sẽ không đi đâu cả..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro