Chương 7: Ngủ ngon nhé, cô gái tôi yêu (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô gái tôi thương, cô ấy chỉ còn một tháng cuối để sống.

Thật ra, tôi luôn biết em cần tôi.

Dù bao lâu đi nữa, em vẫn luôn cần.

Những ngày cuối đời, em chấp nhận để tôi ở bên cạnh. Em để tôi lo lắng cho em, để tôi yêu em như những ngày ta đã yêu.

Ngày em biết tôi đến tìm em, em đã bật khóc nức nở. Em nói rằng em sắp c.hết, em nói rằng em không cần tôi.

Ấy vậy mà, sao bàn tay em lại không nỡ cách xa tôi vậy?

Tôi dịu dàng vòng tay qua người em, hôn lên trán em, nói:

"Không sao, dù là một ngày, hai ngày, hay một giây thì anh vẫn sẽ chăm lo cho em..."

Em nào hay, khi nói ra những lời này, một người đàn ông như tôi chỉ muốn bật khóc. Ta còn bao thời gian hỡi em? Ta còn bao lâu hỡi em? Thì ra, không phải ta không còn yêu nhau, mà vì em muốn trốn đi. Em muốn tìm một nơi để có thể thanh thản ra đi.

Thật ra, tôi vô tình phát hiện bệnh án của em ở nhà chúng ta. Lúc nhìn thấy tờ giấy đó thì cả người tôi như bị rút đi một tầng sức lực. Tôi muốn ôm em, muốn vỗ về em ngay lúc này.

Cô gái anh thương ơi, cớ sao em lại phải nhận sự trớ trêu của số phận vậy?

Tôi biết em sẽ đến Canada, ở ngay thành phố Ottawa. Tôi cứ thế không có bất cứ kế hoạch nào mà chạy đến đó. Cả đêm đài, tôi mất ngủ trên máy bay.

Mất cả nửa tháng để có thể tìm ra nơi em ở. Tôi chỉ có thể dạo bước đi sau em. Tôi thấy em cười với một đứa bé nhỏ, vuốt mái tóc dài ra phía sau. Khoảnh khắc đó, tôi đã không kiềm lòng được mà chụp em một tấm hình. Mỗi một bước chân em đều in hình bóng tôi trên nền đất. Tôi quan sát em, ở cạnh như một kẻ vô hình.

Ấy vậy mà, có một ngày, tôi lại không nhịn được mà xuất hiện trước mặt em. Tôi đã định vờ như không biết, nhưng em đã kể ra tất cả.

Tôi tôn trọng lựa chọn của em, tôi muốn để em sống những ngày còn lại theo cách mà em muốn. Thay vì để em xạ trị trong đau đớn, tôi sẽ là người đồng hành bên cạnh em trong những ngày còn lại.

May thật, em đã chịu đồng ý để tôi ở bên cạnh rồi.

(...)

Em và tôi cùng nhau sải bước trên đại lộ Niagara – con đường mùa thu trải dài của Canada. Em nhặt một chiếc là phong, đặt vào tay tôi, bảo:

"Đây là mùa thu đẹp nhất trong cuộc đời em. Em không biết vì có anh nên em thấy đẹp, hay bởi vì do nó là mùa thu cuối cùng của cuộc đời."

Em nghiêng đầu, chạm vào sống mũi tôi:

"Anh để em ghi nhớ hình ảnh của anh nhé?"

"Biết đâu, em sẽ nhớ mãi không quên anh, và kiếp sau em sẽ tìm được anh thì sao?"

(...)

Mình hẹn nhau kiếp sau, em nhé?

Kiếp sau, kiếp sau nữa. Dù là bao lâu, anh vẫn ở đây để đợi em.

Em mất rồi, em mất vào một ngày mùa đông ở Canada. Khi hai chúng tôi đang ngồi cạnh nhau bên lò sưởi. Cơ thể em bây giờ yếu đi nhiều lắm, cả tứ chi cũng không thể cử động được. Thi thoảng trong đêm, em sẽ co giật dữ dội hơn. Nhưng sau cơn có giật, em lại òa khóc.

"Đau quá... nó thật đau quá..."

Tôi không biết phải làm gì... tôi chỉ có thể hôn lên bàn tay em. Tôi cầu xin Chúa, hãy cho em bình an qua đêm nay. Một đêm, rồi lại một đêm. Cứ thế, cho đến cái đêm định mệnh đó.

Em tựa đầu vào vai tôi, còn bên ngoài ô cửa sổ có tuyết rơi. Bỗng nhiên, em nói:

"Em có thể hát cho em nghe một bài không?"

"Ừ."

Tôi nắm tay em, ừ một tiếng.

Đêm đó, người con gái tôi yêu, em ấy cất lên giọng hát của mình. Hôm nay thật yên bình đến lạ, đến mức mà tôi nghe thấy tiếng tim mình đang khóc.

"Anh có yêu em không?
Có muốn về nhà với em không?
Tình yêu em xây đủ lớn để dù rời xa ta vẫn có nhau
Anh có yêu em không?
Có muốn về nhà với em không?
Đừng lặng im như thế
Trả lời em đi
Đừng bắt em phải mong chờ..."

Ngày đó, em hát bài hát Cầu Hôn. Giọng em yếu lắm, có chỗ phải dừng lại thật lâu rồi mới hát tiếp. Đến khi bài hát kết thúc, tôi nghe thấy tiếng em khóc. Em nói:

"Kiếp sau... hãy để em đến tìm anh, được không?"

Em nắm lấy tay tôi, như đang chờ đợi câu trả lời của tôi. Tôi gật đầu, bảo:

"Anh sẽ đợi em."

Lúc đó, khóe môi em cong lên. Em nở một nụ cười mãn nguyện. Sau đó, đôi mắt em nhắm nghiền lại. Hình như, em ngủ say rồi.

Nhưng tôi biết, em sẽ mãi không tỉnh dậy.

Nước mắt tôi chảy dọc hai bên gò má, hình như tôi khóc rồi. Cảm ơn em vì đã bên tôi những ngày cuối, cảm ơn em vì đã chống chọi đến phút cuối. Em lên Taehyung đường trước nhé? Tôi... sẽ đi theo em sau!

Cầu mong kiếp sau, kiếp sau nữa, ta vẫn có thể gặp lại nhau. Em sẽ đứng dưới tán lá mùa thu mỉm cười, còn tôi sẽ dõi bước theo em. Một bước, hai bước, hay ba bước, cho dù bao nhiêu bước đi nữa thì ta cũng sẽ không tách rời, em nhé?

Tình yêu vĩnh hằng của anh, em đến tìm anh nhanh một chút nhé? Anh không giỏi chờ đợi đâu!

Tôi hôn lên mái tóc em, hai bàn tay chúng tôi đan vào nhau. Tôi chạm vào hơi ấm còn sót lại trên bàn tay em, khẽ thì thầm:

"Ngủ ngon nhé, cô gái tôi yêu."

"Anh... chờ em."

HOÀN CHÍNH VĂN

___

ad: lau mi nào cô gái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro