Chapter 1. It's hard.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sống một mình chưa bao giờ dễ dàng, nhất là khi bạn đã từng cùng một người chia sẻ cuộc sống.

Chẳng phải lần đầu tiên Kim Jisoo nghĩ đến điều ấy. Cô nghĩ về nó mỗi giờ trong tháng đầu tiên Kim Taehyung rời đi và mỗi ngày trong tháng thứ hai. Cô nghĩ về nó khi thức dậy trên một chiếc giường đôi mà nửa bên phải trống không lạnh lẽo. Cô nghĩ về nó khi lọc cọc nhập số liệu vào máy tính trong văn phòng công ty, biết rằng sẽ chẳng có một tin nhắn nào nhắc nhở mình ăn trưa đúng giờ. Cô nghĩ về nó trên chuyến xe buýt về nhà, chen chúc, chật chội, thiếu không khí — tệ hại hơn hẳn việc được ô tô đưa đón và chẳng cần phải để tâm đến con đường kẹt cứng xe cộ. Cô nghĩ về nó khi đứng trong bếp hâm lại thức ăn còn thừa của hôm trước để qua loa cho xong bữa tối, trên bàn ăn mà chiếc ghế đối diện chẳng có ai ngồi. Cô nghĩ về nó khi đã nằm xuống giường, một mình, trăn trở về ngày mai và ngày kia và những ngày một mình vẫn sẽ còn kéo dài đằng đẵng.

Cô không nghĩ quá nhiều về nó trong tháng thứ ba.

Không phải vì Jisoo đã thích nghi với cuộc sống đơn độc. Không hề. Chẳng qua, cô đang đối mặt với một vấn đề to tát hơn thế nhiều. Chúng nảy sinh vào bốn giờ rưỡi một sớm tinh mơ và Jisoo phải chạy vội vào nhà tắm để nôn thốc nôn tháo hết bữa tối tạm bợ ngày hôm trước. Nó khác với sự khó chịu của chứng đau dạ dày đã theo đuổi cô hết bốn năm đại học. Cảm giác này kinh khủng hơn nhiều.

Jisoo xin nghỉ làm một buổi. Đi bệnh viện.

Khoảng mười giờ, Jisoo rốt cuộc cũng nhận được kết quả kiểm tra. Cô nhìn tờ giấy bác sĩ vừa đưa, lại nhìn điện thoại một lúc lâu, cuối cùng vẫn ấn gọi đi.

"A lô, chị? Có chuyện gì thế?"

"Lisa à," Jisoo hít vào một hơi thật sâu, thú nhận, "chị có thai rồi."

Lalisa Manoban dùng một buổi trưa thứ Bảy để chuẩn bị đồ đạc và đặt vé tàu tới Seoul. Chuông cửa nhà Jisoo bị cô nàng bấm liên hồi vào năm giờ chiều cùng ngày hôm ấy, mặc cho cô đã gọi với ra bên ngoài rằng "đang tới, đang tới đây này".

"Chị." Vẻ mặt Lisa rất nghiêm túc. "Chuyện gì thế này?"

Jisoo đưa cho cô em giấy khám sức khoẻ. Lisa nhận lấy, đọc cẩn thận.

"Chín tuần..." Lisa không tin nổi. "Kim Taehyung cũng vừa đi chưa tới ba tháng thôi mà? Hai người làm cái quái gì mà phải chơi trò đánh nhanh thắng lẹ vậy?" Làm người ta chẳng chuẩn bị tinh thần kịp.

Jisoo gãi cằm, lảng tránh câu hỏi: "Mang cái gì mà lắm thế này?"

Lisa lệ mệ xách những túi là túi vào nhà, rồi lại xắn tay áo lên sắp xếp mọi thứ. Quần áo cho người có bầu, thực phẩm dinh dưỡng, chục lốc sữa tốt cho thai nhi, mấy cuốn sách thai giáo, còn có vài ba bộ quần áo trẻ sơ sinh nhỏ xíu. Cô nàng vừa loay hoay vừa nói: "Mang cho chị chứ gì nữa. Con nhỏ Park Chaeyoung vừa nghe tin đã vội vàng kéo em đi mua đồ, còn đòi chạy tới kìa. Có điều sáng mai là deadline của nó nên phải ở nhà làm cho xong để còn nộp sếp, vậy là có mỗi em tới thôi."

Jisoo lật một cuốn sách, nói nhẹ nhàng: "Thật ra em cũng không cần phải tới."

"Chị nói tiếng người hả?" Lisa liếc một cái. "Đừng có bắt em cãi nhau với bà mẹ mang thai chứ!"

Jisoo cười.

Lisa ở cùng với Jisoo cả ngày thứ Bảy. Cô nàng cứ lăng xăng khắp nơi, giúp lau dọn nhà cửa và thay ra giường mới, còn sửa luôn cái vòi bồn rửa tay bị rỉ nước trong nhà vệ sinh. Đến tối thì Lisa dẫn cô đi ăn ở một nhà hàng gia đình nhỏ, lại cùng dạo một vòng công viên rồi mới về nhà.

Cô gái trẻ ghé thăm với cơ man nào là đồ đạc, vậy mà lúc về chỉ có độc mỗi cái ba lô rằn ri nhẹ tênh.

"Em về đây, mai còn đi làm." Lisa không yên tâm lắm nhìn nhìn Jisoo. "Có chuyện gì chị phải gọi cho em đó nha. Cứ a lô là em có mặt ngay, đi làm hay không em cũng kệ hết mà chạy tới với chị. Nhớ đó, phải gọi đó. Không cho giấu, không cho cậy mạnh!"

"Biết rồi biết rồi!" Jisoo nhức đầu đẩy cô nàng ra cửa. "Nói nhiều quá đi mất."

Lisa định đi, chẳng hiểu sao lại quay đầu, do dự hỏi: "Chị... Chừng nào Kim Taehyung về?"

Jisoo ngẩn ra, rồi mỉm cười: "Không biết, nhưng sẽ về thôi."

Lisa đi rồi, chút huyên náo tạm bợ cũng theo đó mà rời khỏi căn nhà. Jisoo chợt thấy trống trải quá đỗi. Cô muốn dọn dẹp một chút, lại phát hiện Lisa đã thay mình làm xong việc nhà rồi. Cô muốn bật ti vi, nhưng chưa xem được bao lâu đã thấy ồn mà tắt đi. Cô muốn ăn cái gì đó, mở cửa tủ lạnh rồi lại nhận ra mình không có tí khẩu vị nào.

Muốn rất nhiều, lại chẳng muốn gì cả. Dường như hết thảy chỉ để che giấu cho một mong muốn, một khát khao lớn nhất, cũng khó làm được nhất.

Jisoo ngồi bên bàn ăn, có chút lạc lõng, có chút không biết phải làm sao.

Giữa lúc ấy, điện thoại lại réo vang. Mở ra xem, thấy màn hình hiển thị cái tên 'Kim Jennie'. Jisoo đoán ắt hẳn là hai con bé Lisa và Chaeyoung đã thông báo cho cô nàng này rồi.

"Chị." Giọng cô nàng vang lên rất nghiêm túc. "Em nghe Lisa bảo chị có thai rồi."

Jisoo ậm ừ.

"Nói đàng hoàng tí coi!" Jennie không hài lòng.

"Thì, có thai, chín tuần-"

Còn chưa nói xong, đã nghe cô nàng la làng lên: "Cái gì?! Chín tuần? Hơn hai tháng đó hả? Anh Taehyung vừa đi vào khoảng lúc đó mà!"

"Thì cái thai của chị hợp lí rồi còn gì." Sao mấy cái đứa này phản ứng giống hệt nhau vậy nhỉ?

"Hai người..." Kim Jennie không biết nói sao. "Chị gọi cho anh Taehyung chưa?"

Jisoo nhỏ giọng: "Chưa nói."

"Thật tình..."

"Em cũng đừng có nói. Để... Cứ để vậy đi. Chị..." Cô sờ bụng mình, chừng như từ nơi đó có thể cảm nhận được một nhịp đập. "Chị rất muốn đứa bé này."

Người ở đầu dây bên kia im lặng thật lâu.

Một lát sau, Kim Jennie mới nghẹn ngào nói: "Được rồi, được rồi. Chị muốn là được. Chỉ là, Kim Jisoo, phải tự chăm sóc bản thân cho tốt đó. Em còn kẹt ở New York, không về được, không chăm chị được. Chị thương đứa bé trong bụng thì cũng phải tự thương mình cho tốt..."

"Rồi rồi." Jisoo bật cười. "Em lẫn con bé Lalisa đều lắm chuyện như nhau."

Cuộc gọi bị ngắt. Jisoo nhìn lên đồng hồ, thấy kim giờ đã điểm số mười.

Đi ngủ vậy.

Jisoo nằm trên giường, trăn trở hồi lâu. Đặt tay lên phần bụng vẫn chưa thấy biến hoá gì, nhưng từ bên trong cơ thể mình, cô biết có một mầm non đang sinh sôi. Cô thấy lạ lẫm. Cô thấy chờ mong. Cô thấy... sợ hãi.

Một mình.

Không, bây giờ đã không còn một mình nữa. Thế nhưng áp lực lại lớn hơn trước rất nhiều.

Trên tủ đầu giường có đặt khung ảnh gỗ. Jisoo nhìn mãi hai người trong ảnh, nhìn đến tận khi mắt díp lại mới mệt mỏi thiếp đi.

"Kim Taehyung, bao giờ anh về..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro