Chapter 2. It's getting harder.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những trận ốm nghén rủ nhau đổ xô tới vào tuần thứ mười một.

Jisoo bắt đầu chuỗi ngày làm bạn thân với bồn rửa tay. Có cả bồn cầu nữa. Mỗi sáng cô sẽ dành ra khoảng mười phút để chào hỏi chúng nó — thường là sau khi ăn sáng, và màn tâm tình kết thúc thì toàn bộ bữa ăn cũng theo đó ra đi. Nhiều khi Jisoo chẳng nôn được gì — một việc còn tệ hơn có thể dốc hết mọi thứ ra khỏi dạ dày. Sau mỗi lần như vậy, cô luôn có cảm giác xương cốt rã rời chẳng động đậy nổi.

Nhưng Trái Đất vẫn quay, và tay chân Jisoo vẫn phải động đậy để đi làm.

Trong tuần thứ mười một, đồng nghiệp không phát giác ra điều khác thường ở Jisoo. Chỉ đến giữa tuần thứ mười hai, chứng ốm nghén của cô bắt đầu trở nên nghiêm trọng và bí mật mới lộ tẩy.

Chị trưởng phòng tìm thấy Jisoo nôn khan trong nhà vệ sinh sau bữa trưa, vừa chúi vào bồn rửa vừa ôm bụng. Chị tưởng cô bị đau dạ dày, nhưng nhìn kĩ lại, với kinh nghiệm của một bà mẹ hai con là chị nhận ra ngay. Chị vội vàng giúp cô ổn định, vẻ mặt rất phức tạp.

Jisoo nói cảm ơn, chị mới bảo: "Chưa từng nghe nói em đã lập gia đình."

Cô khựng lại.

Trên phương diện pháp luật thì đúng là chưa lập.

"Chắc chắn là sau buổi phỏng vấn nhỉ?"

"Vâng." Jisoo chần chờ đáp. "Em... Bọn em không tổ chức tiệc tùng gì, vậy nên chỉ có người thân mới biết chuyện."

Chị trưởng phòng nghe xong, gật đầu, rồi lại lắc đầu: "Em cũng biết dạo gần đây công ty đang muốn cắt giảm biên chế, mấy ông phòng trên mà nghe tin nhân viên nữ có thai thì kiểu gì cũng lấy đó làm cớ..."

Jisoo nói: "Em biết."

Cô dừng một chút, lại nói tiếp: "Vậy nên em định đi làm thêm một tháng nữa rồi xin nghỉ. Từ giờ đến lúc đó cơ thể thay đổi chưa rõ rệt lắm, vẫn giấu được."

"Em nghĩ hay quá!" Chị trưởng phòng cau mày. "Em tưởng ốm nghén giai đoạn này nhẹ nhàng dễ giấu lắm à? Nếu hôm nay không phải chị mà là con nhỏ thư kí tầng trên bước vào đây, em nói xem mấy lão trên đó có biết không?"

"Em..." Jisoo chán nản tựa người vào bồn rửa. "Nhưng em cũng cần tiền..."

Cả hai không nói gì một lúc lâu. Không khí nhà vệ sinh khiến Jisoo thấy ngột ngạt, nhưng cô cố nén không nôn nữa, chỉ muốn đi ra khỏi nơi này thật nhanh. Có điều chị trưởng phòng còn ở đây, làm thế thì bất lịch sự lắm.

Đương cơn lúng túng, cô nghe vị cấp trên thở dài.

"Thôi vậy." Chị vỗ vai Jisoo. "Chị sẽ giúp em giấu, nhưng nhớ là hết tháng này thôi nhé. Sau đó xin nghỉ dài hạn được thì xin, còn không thì từ chức. Sinh con xong chị giúp em tìm việc mới. Đừng... để mấy lão kia ép nghỉ, khó coi lắm."

Jisoo nhẹ nhàng thở ra, đáp ứng chị.

Tan ca, Jisoo theo thói quen tới trạm xe buýt đứng đợi tuyến của mình, lòng âm thầm buông tiếng thở dài thườn thượt. Xe buýt đã chính thức trở thành một nỗi ám ảnh trong cô. Sự chật chội của nó vào giờ cao điểm khiến phổi Jisoo gặp khó khăn và cô luôn phải cầu nguyện đường xá không tới nỗi quá kẹt để màn hành xác này sớm kết thúc. Buổi sáng còn đỡ, giờ cao điểm buổi chiều mới là kinh khủng. Đường phố tắc nghẽn phát điên lên được và Jisoo tưởng như mình sắp chết đến nơi trên xe buýt luôn rồi. Đến khi về tới nhà, cô chỉ muốn leo lên giường làm một giấc đến sáng, mặc kệ bữa tối và thói quen tắm rửa sạch sẽ ngay sau khi về nhà của mình.

Nhưng không thể. Jisoo nhớ đến hạt mầm trong bụng mình, thở dài. Nếu chỉ có một mình, cô có thể sống tuỳ tiện. Mà giờ đây cô không chỉ có một mình.

Cô tìm trong mấy ngăn tủ xem có gì để ăn không, phát hiện ra thức ăn Lisa mang đến mấy tuần trước đã hết. Chỉ đành nấu ít cơm và hâm một hộp bò hầm còn sót lại. Bữa ăn vẫn trống vắng như vậy. Jisoo ăn mà chẳng thấy có khẩu vị gì, lại thêm các triệu chứng chướng bụng và đầy hơi khiến cô chỉ biết và cơm vào miệng cho xong. Cô chẳng muốn dọn dẹp, cứ thế thả chén bát vào bồn rửa và chạy đi tắm. Xong xuôi cũng đã qua chín giờ. Đang định xem ti vi, điện thoại bỗng đổ chuông.

"Chị chị chị!" Giọng nói của Park Chaeyoung vọng từ đầu dây bên kia tràn ngập hứng khởi. "Ngày mai em xong việc rồi, em qua chỗ chị nha!"

"Thôi thôi." Jisoo xoa trán. "Mày cứ ở yên đấy cho chị nhờ, đừng có qua đây gây rối!"

Chaeyoung không phục: "Em mà gây rối cái gì? Ngoan thế này-"

Có tạp âm. Vài giây sau, Jisoo nghe thấy giọng nói của Lalisa vang lên: "Cuối tuần bọn em qua. Đi tàu có ba tiếng, hai con trâu bò này dư sức chịu đựng, chị đừng lằng nhằng nữa."

Thế rồi điện thoại lại bị Chaeyoung giành lấy. Cô nàng dặn dò cả một đống thứ, đủ thấy mấy ngày qua đã siêng năng lên Google tra về thai kì như thế nào. Nói đến gần nửa tiếng mới chịu cúp máy để Jisoo đi ngủ.

Chaeyoung xong thì tới lượt Jennie. Cô nàng kia dù đang ở tuốt bên Mỹ vẫn rất thường xuyên gọi điện nhắn tin tra vấn tình hình của Jisoo. Lúc cúp máy, Jisoo nhìn lịch sử cuộc gọi dạo gần đây của mình toàn là ba cái tên "Jennie", "Chaeyoung", "Lalisa" mà bật cười. Mệt mỏi cả một ngày lúc này bỗng tan biến đi đôi phần. Jisoo chợt nhớ đến lời mình nói với chị trưởng phòng hồi trưa, rằng "chỉ có người thân mới biết chuyện".

Ừ, cô cũng chỉ có mấy người thân này thôi.

Thật ra là còn một người nữa, nhưng mà người đó đang bị giấu nhẹm chuyện này.

Ngoài cửa sổ, ánh trăng thật sáng luồn những tia bạc vào phòng. Jisoo có chút ngẩn ngơ. Hồi trước, Kim Taehyung là người đã chọn nhà ở vị trí này, bảo rằng đêm tới có thể thấy ánh trăng. Cũng giống như người bình thường cả đời chẳng có bao nhiêu lần được gặp mặt những vị chính khách, nhìn thấy vầng trăng là một việc vô cùng hiếm hoi ở chốn đô thành Seoul hoa lệ.

Kim Taehyung thì thích ngắm trăng lắm.

Jisoo sực tỉnh, bước tới kéo rèm, che đi ánh trăng bên ngoài cửa sổ. Rồi lên giường ngủ. Chiếc giường vẫn to lớn quá đỗi như thế, như suốt ba tháng nay nó vẫn thế, và Jisoo — dù đã tự dặn mình hàng trăm lần rằng không được nhìn — vẫn nhịn không được mà ngắm khung ảnh an tĩnh nằm trên tủ đầu giường.

Cái người kia khi nào mới về đây?

















Jisoo không đợi được đến hết tháng thứ tư của thai kì để xin nghỉ.

Cô nàng thư kí cấp cao bước vào nhà vệ sinh ngay khi cô đang dồn sức mà nôn ra không khí. Đôi giày cao gót đỏ chói chang của vị thư kí sững sờ dừng lại, và cô nàng kinh ngạc chỉ Jisoo.

"Chị... Chị có thai?!"

Thôi xong.

Jisoo nhắm mắt lại. Chị trưởng phòng sao lại linh thế nhỉ?

Chị trưởng phòng bị cấp trên gọi đi "nói chuyện" ngay buổi sáng hôm ấy. Lúc bước ra, sắc mặt chị kém không tả nổi, cố nén giận trở về văn phòng.

"Kim Jisoo, gặp chị một chút."

Jisoo chần chờ đi theo sau chị vào văn phòng riêng. Đóng kín cửa rồi, chị mới buông xuống khuôn mặt tức giận, chỉ để lại vẻ mệt mỏi và thất vọng.

"Làm dáng cho mấy người kia xem, em đừng để bụng." Chị xoa xoa trán. "Chị bị mắng là không quản tình hình nhân viên, cũng không cảnh báo trước là giai đoạn này nhân viên nữ không nên mang thai. Cái con nhỏ thư kí họ Do đó..."

Một tiếng chửi thề hiếm hoi vụt ra khỏi môi chị.

Jisoo im lặng một lúc rồi hỏi: "Ngày mai em dọn đồ?"

Chị trưởng phòng khó khăn gật đầu. Nghĩ một hồi, chị lại nói: "Thật ra mấy lão chưa tỏ thái độ quá cứng rắn, mai chị đi xin xỏ có khi giữ em lại thêm hai tháng nữa cũng được—"

"Thôi." Jisoo lắc đầu. "Em xin nghỉ vậy. Chị cũng nói rồi mà, thêm nữa sẽ khó coi lắm."

"Cũng được... Nếu em cần tiền, chị có thể cho em mượn."

"Chị còn hai nhóc phải lo đó." Cô cười cười từ chối. "Em vẫn xoay sở được, sẽ không sao đâu."

Jisoo không kéo dài thời gian của mọi người. Vừa về vị trí, cô nhanh chóng viết đơn xin từ chức và gửi mail cho các phòng ban phụ trách vấn đề này, lấy lí do là muốn chăm lo cho gia đình nên đành bỏ dở sự nghiệp. Lúc gửi đi rồi, cô lại ngồi thừ ra trước máy tính, chẳng đoái hoài đến những ánh mắt có nghi ngại, có ngạc nhiên, có cả thương hại của các đồng nghiệp xung quanh.

Thật sự phải từ chức rồi.

Bụng đột nhiêu nhói đau. Jisoo giật mình bừng tỉnh, chạm tay vào nơi một mầm sự sống đang lớn lên từng ngày. Nhưng cơn đau này dường như nghiêm trọng hơn những lần trước. Mồ hôi cô tuôn ra như suối hai bên thái dương, tay ôm chặt bụng, vừa đau đớn vừa sợ hãi.

"Hở, Kim Jisoo bị làm sao thế?!"

"Kim Jisoo! Kim Jisoo!"

"Mau, mau gọi cứu thương!"

"Không kịp! Ai có xe mau đưa cô ấy tới bệnh viện!"

"Bệnh v—"

Hỗn loạn quá, nhưng tai Jisoo dần ù đi. Cô thầm cầu nguyện, làm ơn, làm ơn. Làm ơn đừng tổn thương, làm ơn hãy khoẻ mạnh.

Làm ơn đừng bỏ mẹ mà đi.

Được không, con?

Jisoo thấy mình chìm vào bóng tối dày đặc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro