Chapter 3. Put some weights on me.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc tỉnh lại, Jisoo thấy mình nằm trong phòng bệnh sạch sẽ nặng mùi thuốc khử trùng. Thứ mùi gay gắt ấy khiến chứng ốm nghén phát tác và cô lảo đảo muốn xuống giường, muốn nôn thốc nôn tháo mọi thứ trong cái dạ dày trống rỗng của mình ra.

May sao cô y tá bước vào kiểm tra đã kịp thời đỡ lấy cơ thể lảo đảo của cô và giúp cô ổn định lại. Jisoo sờ lên bụng, chợt nhớ tới cơn đau quặn trước khi mình ngất đi. Cô vội vàng túm lấy cô y tá.

"Tôi— Con tôi—"

"Không sao." Y tá nhanh chóng trấn an cô. "Cô không sao, đứa bé cũng không sao. Một lát bác sĩ sẽ tới kiểm tra tình trạng của cô, khi ấy hỏi cũng chưa muộn."

Jisoo an tâm nằm xuống giường. Nghĩ lại, nỗi sợ hãi mơ hồ một lần nữa len lỏi vào tâm trí cô. Nhưng Jisoo cố khiến mình bình tĩnh. Không được sợ. Không được tiêu cực. Không được làm hại đến mầm non trong bụng mình.

Không được—

"Cô tỉnh rồi đấy ư?" Bác sĩ đẩy cửa bước vào, cắt ngang dòng suy nghĩ của Jisoo. Sau một loạt kiểm tra, người phụ nữ lớn tuổi mới an tâm thở phào một hơi dài. Bà nói với Jisoo: "Đứa bé vẫn ổn, cô đừng quá lo lắng. Thế nhưng tôi muốn nói mấy lời, cô có muốn nghe bây giờ không?"

Jisoo gật đầu.

"Cô cần phải chú ý chăm sóc sức khoẻ của bản thân hơn." Vẻ mặt bác sĩ rất nghiêm khắc. "Dinh dưỡng của cô không ổn định, nghỉ ngơi cũng không tốt, tinh thần thường xuyên căng thẳng. Những điều này đều sẽ tác động tiêu cực lên đứa bé chưa thành hình trong bụng cô, nên cô không thể tiếp tục tình trạng này được. Cô mới mang thai chưa đến bốn tháng, sơ suất trong giai đoạn này rất nguy hiểm. Cô có đi làm không?"

"Tôi vừa xin từ chức."

"Thế thì tốt. Ở nhà tập trung lo cho việc sinh nở, đừng mải kiếm tiền. Cô có người thân nào có thể liên lạc ngay lúc này để tới chăm sóc cô không? Nếu không có, tôi đề nghị cô ở lại bệnh viện một thời gian để y tá chăm sóc giúp ổn định sức khoẻ của cô."

Phương án ở lại bệnh viện là không thể. Cô không đủ khả năng chi viện phí cho nhiều tuần liền.

Còn gọi người thân...

Jennie đang ở New York, sợ rằng đến mùa Chuseok này cũng không về được. Chaeyoung và Lisa cùng ở Busan, nhưng Chaeyoung còn phải chăm sóc ông bố mới té cầu thang nên cũng bận rộn vô cùng. Chỉ có Lisa...

Jisoo chần chờ một lúc rồi nói: "Tôi muốn gọi điện thoại."














Lisa mất một buổi tối để sắp xếp công việc ở Busan và một buổi sáng để dọn dẹp đồ đạc. Lần này cô gái không đặt vé tàu mà lái thẳng con Kia second-hand của mình chạy tới Seoul. Chuông cửa nhà Jisoo lần nữa bị bấm liên hồi vào lúc ba giờ chiều ngày thứ Tư oi ả — một ngày sau khi Jisoo xuất viện.

Vừa nhìn thấy Lisa, Jisoo đã giật mình. Trông bộ dạng cô nàng như sắp chết đến nơi. Mái tóc nhuộm vàng bù xù bị cột lên cẩu thả, mặt mày phờ phạc, mắt còn hơi lờ đờ, bọng mắt thâm quầng, mặc cái áo thun quá khổ lùng thà lùng thùng. Bên người thì mang theo một cái vali cỡ trung và đủ thứ túi giỏ lỉnh kỉnh.

Jisoo cẩn thận hỏi: "Em làm sao thế?"

"Chạy vội đến đây chứ sao. Em chưa bao giờ dọn đồ lẹ như vậy đâu."

"Đã kêu em không cần dọn tới mà."

"Dọn chứ!" Lisa vừa xếp đồ đạc của mình vào phòng ngủ cho khách vừa cằn nhằn. "Sao lại không tới? Kêu chị chú ý sức khoẻ rồi, làm sao mà lại tự vác thân vào viện nằm thế hả? Có biết em với Chaeyoung lo như nào không? Con nhỏ kia nghe xong mà suýt khóc đó!"

"Thế em có khóc không?"

Lisa lườm cô.

"Không, chỉ muốn chạy tới gõ cái đầu ngoan cố này của chị vài cái."

Quyết định dọn tới của Lisa thật ra không phải là tự phát. Cô gái vốn muốn tới chăm sóc Jisoo từ lúc mới biết tin cơ, chẳng qua còn vướng bận công việc nên phải thu xếp một thời gian. Đáng lẽ còn đợi thêm một tuần, nhưng cú điện thoại thông báo tình trạng nhập viện của Jisoo đã khiến Lisa quyết định đẩy nhanh tốc độ và chạy tới Seoul luôn, không trì hoãn được thêm nữa.

Dọn dẹp xong, Lisa nhét vào tay Jisoo cuốn sách thai giáo: "Làm ơn đọc kĩ vào giùm em với! Đọc xong thì nhớ tự biết thương cái thân nhiều vô."

Jisoo muốn phản bác, nhưng rồi thôi, nghe lời giở sách ra đọc. Lisa thì bận rộn trong bếp làm bữa tối. Cái cô nàng đó hầu hết việc gì cũng biết làm chút chút, riêng tay nghề bếp núc là vào hạng thượng thừa, nấu bữa nào cũng khiến người ta ăn sạch trơn bữa đó. Hồi còn đôi mươi, Jisoo từng ở chung phòng trọ với Lisa ở Seoul, cô luôn tình nguyện giành việc rửa bát mình ghét nhất chỉ để bắt Lisa ôm trách nhiệm nấu nướng cho cả hai.

Jisoo đọc được vài ba trang, mắt không tự chủ được mà nhìn về phía cô gái đang loay hoay với những nồi niêu xoong chảo. Lisa nhỏ hơn Jisoo hai tuổi nhưng trông thành thục và tháo vát hơn. Là vì cô gái ấy đã lăn lộn qua đủ loại nghề, từ việc phát tờ rơi cho tới bán hàng tiếp thị, ngay cả bartender cũng đã từng làm chui ba tháng. Các công việc tri thức hơn cô nàng cũng đã từng làm qua. Jisoo còn nhớ hồi Lisa hai mươi tuổi đã được tuyển vào bộ phận hậu cần của một công ty nhỏ chuyên tổ chức sự kiện, làm việc được năm tháng thì thăng cấp làm quản lý mảng hậu cần luôn. Jisoo thì khác. Hai mươi bốn tuổi tốt nghiệp bằng loại A chuyên ngành Tài chính Định lượng xong thì cũng chuyển từ thực tập sinh thành nhân viên chính thức một công ty khá tốt, sau đó ba năm thì đổi tới công ty mới — cũng là công ty cuối cùng — có mức lương cao hơn. Cống hiến cho công ty được hai năm thì phải nghỉ việc. Cô vẫn luôn là một nhân viên văn phòng, không thay nghề như thay áo lại lăng xăng khắp chốn giống Lisa, thế nên cũng không có được cái phong trần của cô em này.

Jisoo còn đang mải nghĩ ngợi, bàn ăn đã được Lisa bày biện xong xuôi. Cơm trắng nóng hổi, thịt cá lóc trắng bóc được thái mỏng thành nhiều lát, một nồi canh cá rong biển thơm lừng nghi ngút khói. Còn có một đĩa kimchi đặt cạnh đũa của cô nữa. Bàn ăn tương đối đơn giản so với tay nghề của Lisa, nhưng Jisoo biết rõ bản thân đã rất lâu rồi không ăn uống đàng hoàng được như bữa này.

"Kimchi mẹ Chaeyoung làm đó." Lisa tháo tạp dề, ngồi xuống chiếc ghế đối diện vẫn luôn bỏ trống mấy tháng nay. "Không cay lắm đâu. Con nhỏ biết chị không giỏi ăn cay nên dặn mẹ nó sửa lại gia vị, còn lải nhải bên tai em cả chục lần là phải ăn chung với thịt cá để chị không bị tanh. Trên mạng bảo cá tanh quá dễ làm thai phụ ốm nghén."

"Vậy ư?" Jisoo cười. "Lát phải gọi điện cảm ơn con bé mới được."

Đó là bữa tối ngon nhất Jisoo được ăn trong bốn tháng này.

Ăn uống xong, Lisa cũng không cho Jisoo rửa bát như trước đây nữa. Jisoo bị cô nàng đuổi đi tắm rửa, sau đó lại bị lùa lên giường. Đến gần mười giờ, Lisa — đã tắm rửa sạch sẽ với mái tóc vàng ẩm ướt xoã tung như một cây chổi di động — lật mền chui tọt vào giường Jisoo.

Jisoo vừa đẩy trán Lisa vừa cười: "Gì thế này?"

"Ngủ chung chứ gì." Lisa giở tính trẻ con đã lâu không thấy. "Đợi chị ngủ, em sẽ tranh thủ chụp một tấm hai đứa mình, lúc Kim Taehyung về sẽ đưa anh ta coi."

"Hai đứa Chaeyoung và Jennie đều gọi Taehyung là anh rồi, sao em vẫn cứ lôi họ lẫn tên ra thế?"

"Thích vậy đó, anh ta làm gì được em?"

Jisoo bất đắc dĩ mỉm cười, vuốt mái tóc rối của Lisa cho vào nếp. Không khí đầy bình yên.

Và có lẽ vì bình yên quá đỗi, nên Jisoo không kìm lòng được mà khẽ nói: "Em không cần phải tới đây luôn đâu. Ở vài ngày thì về đi."

Nghe vậy, Lisa nhăn mặt chui ra khỏi lớp chăn bông êm ái: "Đã kêu chị thôi đi mà!" Rồi như thể bất mãn, cô gái làm bộ hung dữ và giật nhẹ một lọn tóc đen mướt của Jisoo. "Nếu không muốn em tới đây thì chị còn gọi cho em làm gì?"

Ừ, gọi cho con bé lắm việc này làm gì nhỉ?

Jisoo nhớ lại ngày cô vào viện, nhớ lại cảm giác rối bời và vô định khi cô nằm trên giường bệnh, đối mặt với vẻ nghiêm khắc giấu trong đôi mắt bác sĩ cùng những lo lắng không tên. Cô có lẽ chỉ cần ai đó, một người nào đó. Trong khoảnh khắc đó, nói với cô rằng, không sao cả.

Lisa quả thật đã nói thế. "Không sao cả," giọng cô gái vang lên từ đầu kia điện thoại nghe thật vững vàng. "Em tới ngay."

Jisoo nhìn thật kĩ khuôn mặt cô gái trẻ nằm cạnh mình, nhìn hết vẻ phong trần thành thục ấy, giọng nói nhỏ nhẹ: "Nhưng em đâu thích Seoul?"

"Seoul có liên quan gì đến việc em muốn lo cho chị à?"

Jisoo không nói nên lời.

"Dựa vào em xíu đi." Lisa rất bất mãn. "Để người ta dựa vào mình mà không chịu nhận giúp đỡ của ai, chị sống vậy có công bằng không?"

Lần đầu tiên trong gần bốn tháng một thân một mình, Jisoo cảm thấy cô được quyền an tâm. Cảm thấy được quyền thả lỏng. Cảm thấy... được quyền dựa dẫm.

Hai mắt cô chợt cay.

Ôi, người ta nói mang thai sẽ nhạy cảm hơn nhiều lắm, quả không ngoa mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro