#10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng dưới cơn mưa trong lồng ngực ấm áp của Taehuyng mà Jisoo xém nữa quên đi tất cả . Vội đẩy Taehuyng , thoát ra khỏi vòng tay cậu .
- Nè Cậu vừa  làm gì vậy hả ? Tự nhiên..._  Jisoo
Đột nhiên hơi ấm trong lòng biến mất khiến cậu có chút hụt hẫng .
Chính cậu còn không hiểu nổi mình chỉ là 1 tháng qua không thấy được Soo  lòng cậu bồn chồn không thể yên ổn , trái tim cứ liên tục nhói lên bức bối tới ngột ngạt . Cảm giác đó cậu không tài nào chịu đựng được . Nhìn cái con người trước mặt mình sao lại thấy bực mình ghê gớm . Cô dám để cậu lo lắng nguyên một tháng trời giờ còn giở giọng ra như xa lạ lắm .  cậu kéo cô lại bắt cô phải đối diện với cậu .
- Kim Jisoo nguyên một tháng qua cậu rốt cuộc làm cái gì . Tại sao không chịu gặp tớ hả _ Taehuyng
- Tớ bận thôi...__ Jisoo cúi xuống không dám nhìn thẳng mặt cậu .
Nhưng đâu có dễ vậy nên nhớ là lúc này Taehuyng đang rất tức giận .Cô bị cậu kìm chặt không thể nhúc nhích tay ai đó kéo cằm cô lên đối diện với mặt mình . Ánh mắt như muốn nhìn thấu tâm can cô.Đây là lần đầu tiên cô thấy cậu đáng sợ như vậy ......
- Bận ? Đến nỗi không thể nhắn 1 tin nhắn cho tớ ?_ Taehuyng
Cô thấy cậu cười mà sao lại khiến cô lạnh sóng lưng như vậy . Người này từ bao giờ đáng sợ như vậy ? Lúc trước hiền lắm mà.
- Tớ ..tớ.  ..._ Jisoo ấp úng không thể nói thành lời .
Nhìn cô như vậy cậu cảm thấy như sức lực của mình biến đi mất đứng cũng không vững . Buông Soo ra ngồi thụp xuống đất . Hình như nghi ngờ của cậu đúng rồi !
- Soo à có phải cậu đang tránh mặt tớ không ?  Đừng như vậy nữa tớ thấy khổ lắm!!_ Taehuyng
Nghe những lời nói đó tim gan cô mềm nhũn . Cảm thấy con người này không còn đáng sợ như lúc nãy mà vô cùng đáng yêu . Nói cô mù quáng cũng được  ,ngu ngốc cũng được. Cô yêu người này nhiều quá rồi chẳng thể dứt ra được nên tình nguyện chịu đau đớn ở phía sau nhìn cậu hạnh phúc là đủ .
Jisoo ngồi thụp xuống nhìn Taehuyng cười thật tươi
- Xin lỗi cậu nhé ! Là lỗi của tớ lần sau sẽ không như vậy nữa _ Jisoo
- Cậu chắc chứ ? _Taehuyng
- Chắc chắn ! Vì tớ đã hứa rồi mà . Nhìn thấy nụ cười tươi tắn đó Taehuyng bất giác mỉm cười theo  không lo nghĩ gì nữa 
- Vào trong lẹ thôi chúng ta ướt hết rồi _ Jisoo kéo tay Taehuyng chạy vào nhưng cô quên rằng mình đang bị bệnh lại dầm mưa lâu như vậy cơ thể vốn không thể chịu đựng được thêm được  .  Nếu không có Tae tae đỡ chắc cô ngã xuống rồi .
- Cậu bị sao vậy? Taehuyng lo lắng hơn khi nhìn thấy khuôn mặc trắng bệch của cô . Vội bế cô vào trong ktx , nhìn thấy thân hình bé nhỏ không ngừng co ro vì lạnh của cô mà không ngừng hối hận tại cậu nên cô mới phải đứng ở mưa lâu như vậy . Vội lấy chiếc chăn đắp lại cho cô thì mới nhớ ra quần áo Soo giờ ướt sũng . Bộ quần áo ướt dính sát vào thân thể cô hiện lên từng đường nét quyến rũ chết người  khiến Tae tae ngây thơ trong một phút chốc ngẩn ngơ ngắm nhìn . Sực tỉnh lại cậu thấy bản thân đúng là không ra gì liền lay Soo dậy muốn bảo cô đi thay đồ . Nhưng mặc kệ cậu gọi cỡ nào cô cũng không dậy cậu vỗ nhẹ má cô thì giật mình nó nóng hổi . Soo đang sốt rất cao giờ không thay đồ cho cậu ấy không được
Nhưng mà ai thay bây giờ đây  ?
Sau một hồi đắn đo khổ sở nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch đi vì lạnh thì cậu đã hạ quyết tâm . Giờ ngoài cậu ra thì ai giúp cô được.
Cẩn thận lấy chăn chùm lên người cô mắt nhắm tịt lại ,cậu mới dám đưa tay cởi đồ cho cô. Sau một hồi vất vả mới thay xong cho cô thì mặt cậu cũng đang đỏ dần theo. Đây là lần đầu tiên Taehuyng khó xử như vậy . Hai người không thể tới bệnh viện được vì vậy cậu không còn cách nào khác .

Đắp chăn rồi mà người cô vẫn co ro , đôi môi đỏ hồng chúm chím của Soo giờ đây thì tím tái vì lạnh  Cậu liền cởi áo ra nằm xuống cạnh Soo , vòng tay qua ôm cô thật chặt . Hy vọng có thể truyền hơi ấm qua cho cô . Theo phản xạ cảm nhận được hơi ấm Jisoo vô thức quay qua ôm chặt nó vào người để ấm áp hơn nữa . Và giờ đây người đang bị cô ôm cứng vào lòng mặt cậu bất giác đỏ lên trái tim lỡ mất một nhịp . Chỉ là giúp cậu ấy sưởi ấm thôi mà sao tim cậu cứ đập liên hồi như người bệnh tim vậy nè . Chắc tại lâu quá rồi cậu mới gần Soo như vậy Chắc chắn rồi! Nhìn Soo ngủ ngon trong lòng mình bất giác  Taehuyng đưa tay lên chạm vào khuôn mặt với những đường nét thanh tú đó  giờ đây xanh xao vì lạnh trông thật xót xa . Cái người này kiên cường tới mức đáng ghét không bao giờ để cậu thấy mặt yếu đuối của cô một lần . Cậu chẳng thể như Soo khi có chuyện buồn không thể kể cùng ai thì cô luôn là người  hiểu được cậu đang nghĩ gì luôn động viên và chỉ cần là Soo thì cậu luôn tin tưởng cô không hề muốn giấu cô bất kì điều gì. Nhưng cô thì ngược lại lúc nào cũng tươi cười vui vẻ trước mặt cậu nhưng cô liệu có biết rằng cậu chỉ cần nhìn qua là có thể biết được nụ cười của cô có bao nhiêu là chân thật . Ánh mắt của Soo luôn phản bội lại cô khi Soo buồn thì ánh mắt cũng vì thế mà u uất buồn bã  theo  . Nó khiến cậu đau lòng . Chính vì thế mà Taehuyng ghét nhất nụ cười gượng gạo đó cười mà chẳng hề vui vẻ !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro