#11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm ấy nhờ vòng tay ấm áp của người nào đó mà cô đã có một giấc ngủ ngon nhất từ trước trước tới giờ không gặp ác mộng cũng không giật mình thức giấc nửa đêm rồi thổn thức một mình trong vô thức lại quay qua siết chặt lấy người ta chẳng hề biết có ai đó vì mình mà chẳng thể nào an giấc . Vì lâu quá chưa gặp cô mà cậu như vậy sao ?Không được thấy cô thường xuyên bức bối đến khó thở .Chỉ cần nghĩ Soo rời xa mình cậu đã rất khó chịu rồi
Đây là lần đầu tiên cậu cảm nhận được điều đó . Mải mê ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp đang ngủ say sưa trong lòng mình cậu thở phào nhẹ nhõm vì giờ có cô ở bên cậu . Từ bao giờ cả cậu cũng chẳng biết nữa nhưng chắc từ cái lúc người này tuyên bố sẽ không bao giờ bỏ mặc cậu luôn bên cậu thì cậu đã tâm tâm niệm niệm cô sẽ luôn ở bên cạnh mình cả một đời này . Cậu tình nguyện làm bạn tốt với Soo dành cả đời để bảo vệ cậu ấy .... Nhưng cái người này mạnh mẽ đến đáng ghét , hỉ nộ ái ố của cô có bao giờ để người khác thấu ? Ở bên cô lâu như vậy cậu biết Soo không bao giờ muốn người khác bận tâm về mình nhất là cậu nên cô giấu mọi buồn phiền mệt mỏi vào thật sâu trong đôi mắt mình . Vì thế mà cậu luôn có thể biết cô vui hay buồn qua đôi mắt đó . Đen láy đẹp đẽ nhưng lại buồn đến não nề . Mỗi lần bắt gặp ánh mắt đó cùng với nụ cười gượng gạo đáng ghét kia của cô tim cậu không nhịn được mà nhói lên một cái . Ruột gan đau đến quặng thắt mà chẳng thể nói thành lời . Chỉ biết cùng cô diễn tiếp vở kịnh dở tệ đó vì cậu biết Soo rất cứng đầu nếu không muốn cô sẽ không bao giờ nói ra cả. Chỉ là điều mà cô đang chịu đựng đó là điều gì vì cái gì? Tại sao không thể nói cùng cậu ? Không thể hiểu được cậu chẳng muốn nghỉ tới nữa . Ôm Soo trong lòng chặt hơn để cô không bị lạnh, cảm nhận được mùi thơm nhẹ nhàng của cô. Giờ thì mới biết là cậu nghiện mùi này rồi Soo không giống những cô gái khác cô rất ít khi dùng nước hoa trên người Soo lúc nào cũng là mùi thơm của hoa quả ngọt dịu , thơm mát . Mùi hương riêng của cô chẳng ai có được cả. Xa cô như vậy cậu mới biết mình nhớ cái mùi hương ngọt ngào này cỡ nào . Hình như vì mùi thơm của ai kia mà cậu cũng dần chìm vào giấc ngủ
Sáng hôm sau .
Jisoo mở mắt ra sau một giấc ngủ thoải mái . Nghĩ lại chuyện hôm qua gặp Taehuyng chắc là cô mơ rồi không có đâu nhỉ ? Nghĩ vậy cô yên tâm nhắm mắt ngủ tiếp . Vậy mà vừa nhắm mắt lại thì 1 cánh tay vòng qua người mình kéo cô lại vật thể lạ đó . Cô giật nình liếc nhìn lên thì bắt gặp cái mặt không thể quen hơn .Là Taehuyng mà sao cậu ấy lại ở đây mà còn.. còn KHÔNG MẶC ÁO .....không lẽ .
-Ahhhhhhhhhhhhh_ Jisoo
Taehuyng đang ngủ thì nghe tiếng la thất thanh của ai đó mà giật bắn mình bay thẳng xuống giường . Không hiểu chuyện mô tê gì cậu mò mặt lên nhìn cái người đang ngồi trên giường . Cái ánh nhìn này , cái biểu cảm này nữa sao cậu cứ thấy sai sai . Cô làm gì mà nhìn cậu như kiểu tội phạm vậy . Ngẩn ngơ rồi lại ngơ ngẩn cuối cùng không thể chịu đựng nữa ngây ngô hỏi
- Gì gì làm sao ? Cậu làm sao vậy Soo ? _ Taehuyng
Jisoo không thể chịu được cú sốc vừa rồi bật khóc tức tưởi . Cô vừa làm gì vậy ? Jennie phải làm sao bây giờ ? Càng nghĩ càng rối càng nghĩ càng sợ. Còn Taehuyng thấy ai đó bật khóc hoảng hốt phóng vội lên giường ôm cô vào lòng an ủi . Cô vội đẩy cậu ra khiến cậu rớt thẳng xuống giường một lần nữa .
- Cậu đúng là đồ tồi Kim Taehuyng . Sao có thể làm như vậy với tớ hả__ Jisoo
Ôm mặt khóc
- Làm là làm cái gì mới được _ Taehuyng khó hiểu .
- Còn làm gì nữa ? Làm vậy tớ sao có thể đối diện với Jennie đây _ Jisoo
Sau một hồi thắc mắc cuối cùng cậu đã hiểu .Nhìn cái người dở hơi ở trước mặt mình mà buồn cười . Từ lúc nào mà đầu óc cô phong phú như vậy ? Suy diễn tới mức này . Hiếm khi thấy Soo khóc như vậy định chọc cô một chút nhưng khi nhìn thấy nước mắt kia cứ không ngừng đua nhau rơi xuống thì cậu lại xót xa không nhịn được được đưa tay lên lau đi nước mắt cho cô . Vừa lau vừa dỗ dành!
- Nín đi mà chúng ta không làm gì sai cả ! Tớ chỉ đơn giản là ôm Soo ngủ thôi. Đừng khóc nữa mà__ Taehuyng
- Thật sao ? Mà sao cậu lại ôm tớ chứ _ Jisoo nhìn xuống khắp người mình đúng là không cảm thấy gì khác lạ mới thở phào nhẹ nhõm
-Sao tớ lại không thể ôm cậu chứ?Là bạn thân với nhau cậu ngại cái gì cứ làm như chúng ta chưa bao giờ nằm chung vậy ? _ Taehuyng khó chịu sao Soo dạo này xa cách với cậu vậy ? Hồi nhỏ hai người vẫn vậy mà !!!
Khoảng cách 2 người ngày càng rút ngắn . Jisoo bị Taehuyng ép sát vào thành giường . Hai tay cậu đưa lên nắm thành giường Tình huống bây giờ là Jisoo bị kẹp giữa 2 tay cậu. Đối diện thẳng với khuôn mặt đẹp trai như tượng tạc ấy. Nãy giờ cô lo sợ đâu đâu mà quên béng mất Taehuyng đứng trước mặt mình không hề mặc áo vì vậy cơ bắp của cậu lộ rõ trước mắt cô. Mặt Jisoo đang đó dần lên như cà chua chín ngượng ngùng cúi xuống không dám nhìn cậu .
Ấp a ấp úng nửa ngày chẳng thể thốt lên lời cuối cùng thì cũng lí nhí
- Cậu...mặc áo trước đi đã _ Jisoo
Nói tới đây mà mặt cô đỏ rực lên rồi. Taehuyng lúc này mới cảm nhận được sự khác thường của Jisoo .Nhìn gò má hồng rực của ai kia cậu khẽ cười . Chợt thấy Soo bữa nay đáng yêu kinh khủng ý . Biết ngượng với cậu nữa . Được rồi tha cho cô vậy . Nhéo nhẹ mũi cô rồi cậu đi lấy chiếc áo tối qua mặc lại . Lúc này Jisoo mới dám thở ra , nếu như cậu mà đứng thêm lúc nữa chắc cô vỡ tim mất thôi !


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro