#12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Taehuyng bước ra khỏi phòng phát hiện cái người nào đó đang thẫn thờ hồn còn đang lơ lững đâu đó thì không nhịn được nhéo cho 1 phát . Nói là nhéo vậy thôi thực chất cậu dùng lực rất nhẹ tay. Biết sao được vì cậu là không muốn cô bị đau đâu . Xót lắm ! .Lúc này cái người nào đó choàng tỉnh trừng mắt nhìn cậu rất chi là đanh đá nha . Mà sao trên thế gian này có người phồng má trợn mắt mà vẫn cực đáng yêu vậy nè.
- Nhìn gì ? Cậu bất mãn gì àh?_ Taehuyng
- Cậu còn dám hỏi tớ hả? Đêm hôm không ngủ mò mặt tới đây dầm mưa . Cậu hâm hả hay rồ rồi?_ Bây giờ nhắc tới cô còn thấy bực mà, lỡ cậu mà bệnh thì sao ? Sắp come back rồi mà chẳng lo lắng gì cả .Thật là!!!
Cô nói như vậy mà mặt ai đó vẫn nhơn nhơn mới ghê chứ . Bực nha ! Cô không thèm nói nữa đi ra cửa định tiễn người cơ mà cậu nhanh hơn cô . Taehuyng nhanh chóng đi tới cầm tay cô kéo lại gần mình . Cúi sát mặt xuống nhìn thẳng vào mắt cô . Khoảng khắc đó tim Jisoo như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực . Định xích ra xa nhưng không được vì ai đó giữ cô chặt quá không thể nào mà xê dịch được . Cậu ta từ lúc nào khoẻ như vậy ? Khoảng cách của 2 người rất gần nhau đến nỗi có thể nghe được nhịp thở đối phương . Cô ngại ngùng đến nỗi hai má đỏ rực lên lúng túng không biết làm sao thoát ra khỏi tình cảnh này .
- Cậu ...cậu làm sao ? _ Jisoo
Nhìn thấy vẻ lúng túng của cô ai đó bật cười . Cô rất ít khi bày ra bộ dạng này . Tự nhiên muốn trêu cô thêm một chút .
- Không lẽ cậu đang lo lắng cho tớ hả ? Có phải là người suốt một tháng trời không thấy tăm hơi đâu không ? _ Taehuyng
Biết là cậu đang xỉa đểu mình cô không khỏi thở dài . Thật giống con nít mà
- Được rồi ! Xin lỗi mà . Tại ...tớ hơi bận thôi . Sẽ không như vậy nữa ! Thả tớ ra đi . _ Jisoo
- Ai mà tin cậu được đây ? _ Taehuyng
- Vậy giờ tớ phải làm cậu mới chịu thả ra ? Jisoo
Cậu nghĩ ngợi một lúc rồi khẽ nở nụ cười đủ để làm cho trái tim nhỏ bé của ai kia loạn nhịp .
- Soo à hứa với tớ đi _Taehuyng nói rồi đưa ngón út của mình lên trước mặt cô
- Hứa gì cơ ? Jisoo
- Nếu không được sự cho phép của tớ thì đừng bao giờ rời xa tớ được không  . Hứa đi Kim Jisoo _ Taehuyng
Hơn ai hết cô biết rất rõ cô muốn gì . Nếu có thể Jisoo muốn cả một đời này ở bên cạnh Taehuyng .
Ngày nào cũng có thể nhìn thấy cậu , được thấy khuôn mặt đẹp trai đó , nụ cười khiến cô xao xuyến nhớ nhung hằng đêm thì còn có điều gì hạnh phúc hơn . Có trời mới biết thời gian qua cô đã nhớ cậu đến nhường nào . Không được gặp cậu tâm tình không lúc nào dễ chịu . Ánh mắt của cậu , nụ cười hình chữ nhật luôn thường trực trên môi , cách cậu gọi tên cô ...Trong một tháng qua cô không được thấy ,không được nghe mà cũng chẳng thể chạm vào . Tất cả những cái đó bao hàm lại thành một nỗi nhớ ám ảnh ,dày vò cô từng ngày , bức cô đến khó thở ngột ngạt .Trái tim cứ như bỉ ai vò ai xé khó khắn lắm cô mới chịu đựng được . Vậy mà giây phút ai đó chạy đến ôm cô ,giây phút cô chạm được vào cậu thì trái tim đã mềm nhũn không thể kháng cự lại .Bản thân vô lực ngày càng lún sâu vào tình cảm ngu ngốc không thuốc chữa này.
Cô muốn bên cậu cả đời nhưng có thể sao ? Cô lấy tư cách gì ? Bạn ư? Nực cười ! Nhưng biết làm sao cô yêu Tae tae nếu chỉ là một cái bóng lúc nào đứng sau cậu ,có thể thấy cậu luôn vui vẻ thì cô tình nguyện gánh chịu mọi đau đớn chỉ để cậu hạnh phúc .Vậy là đủ rồi Taehuyng àh !
Thấy vẻ chờ mong của Taehuyng cô không do dự đưa ngón út của mình lên ngoắc vào tay cậu
-Được ! Tớ hứa .Không quên cười thật tươi với cậu
Nghe được lời hứa từ cô ai đó vui sướng bật cười bỏ cô ra .
- Vậy là chúng ta có tớ ba lời hứa rồi nhé _ Cậu vừa cười tay nhéo nhẹ mũi cô
Thấy cậu như vậy cô không nhịn được hỏi đùa
- Vậy còn vợ cậu sau này phải làm sao đây ? .Còn chồng tớ nữa chứ. Làm sao cứ suốt ngày bên nhau được ? _ Jisoo
Taehuyng nhăn mặt lại khi nghe Jisoo nói tới chuyện này . Nhưng mà có sao? Họ dám làm gì cô cậu ? Người ta là tri kỉ mà phải luôn nên nhau mới là tri kỉ chứ! Nhưng mà không hiểu sao cậu thấy hơi khó chịu khi cô nói về chồng mình , khi Soo có chồng thì liệu có còn quan tâm cậu không ?
Nghĩ tới đó mặt đẹp càng nhăn lại .
- Không sao đâu , chúng ta là bạn tốt mà . Họ sẽ không ghen tỵ đâu. _ Taehuyng
Đã biết đáp án là như vậy mà sao khi nghe từ cậu cô vẫn thấy đau lòng như vậy . Jisoo không nói gì chỉ biết cười khổ .
- Tớ phải về đây không thì mọi người sẽ lo lắng đó . Cậu nhớ phải uống thuốc biết chưa . Xin lỗi nhé vì tớ mà cậu bị bệnh như vậy _Taehuyng
Cậu đưa tay sờ lên trán cô xem đã hạ sốt chưa . Thấy không còn nóng nữa thì cậu thở phào yên tâm .Nào biết có người vì hành động của mình mà tim đập chân run . 
- Tớ về đây nhé _ Taehuyng
- ờ...ừ_ Jisoo
Nói rồi cậu mang khậu trang kính che chắn kĩ khuôn mặt yên tâm đi ra về.
Còn một mình Jisoo cứ đứng ở cửa sổ nhìn hình bóng cậu đến khi không còn thấy nữa mới quay vào phòng . Với tay lấy quyển nhật kí mở ra từng trang từng tranh một . Lắc đầu thở dài xem ra thời gian qua cô đã trút vào đây nhiều tâm sự nhỉ?
Tae tae àh tớ phải làm sao đây một tuần rồi khômg gặp thấy cậu. Tớ sẽ cố gắng hơn sẽ không chạy xung quanh tìm kiếm hình bóng cậu đâu . Nhất định đấy !
- 2 tuần rồi đấy sao tớ vẫn chẳng thể nguôi ngoai . Xin lỗi vì nuốt lời nhé tớ đã đi tìm cậu đấy nhưng may là không được gặp . May mắn?
Tớ không ổn rồi trái tim đau quá . Đau đến ngây dại rồi . Tớ nhớ cậu!
Tớ mới phát hiện ra khi tớ lao đầu vào làm việc thì sẽ nguôi ngoai đi được một chút .
Tớ  chịu đau được mà ! Chỉ cần buông được tình cảm không nên có này thì chúng ta sẽ đều hạnh phúc mà phải không ? Tớ không muốn một ngày nào đó khi cậu phát hiện ra tình cảm của tớ sẽ khó xử, sẽ tránh né . Thà rằng tớ từ bỏ chứ ngàn vạn lần không muốn cậu biết vì tớ sợ lắm ,sợ tình cảm của tớ đối với cậu lại chính là gánh nặng đó
Toàn thân mệt mỏi cổ họng đắng ngắt , tớ ốm rồi này .... Trong căn phòng lạnh lẽo này chỉ có mình tớ thôi không có ai cả. Tớ nhớ cậu ! Nhớ nhiều lắm !
Cô quệt vội nước mắt trực sẵn ở bờ mi chỉ biết cầm bút viết vào đó tất cả những cảm xúc chân thật nhất mà cô luôn che giấu
- Bây giờ tình cảm này tớ không thể buông bỏ nữa rồi . Hôm nay tớ đã hứa với cậu sẽ không rời xa cậu nhưng liệu tớ có thể không Tae tae? Jisoo yêu Taehuyng  nên sẽ không bao giờ tranh giành cậu với bất kì ai cả . Vì thứ mà tớ muốn chính là được thấy cậu được hạnh phúc . Vì vậy tớ có thể bên cậu như lời đã hứa được không?
( Dạo này mình rất bận vì vậy có lẽ thời gian ra chap sẽ không cụ thể nhưng mình sẽ cố ra sớm mong mọi người vẫn ủng hộ mình🙏🙏🙏)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro