#16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisoo của ngày hôm nay nếu biết bản thân sẽ đau đớn khi cứ phải chứng kiến cảnh người mình thương trước mặt mình yêu thương một người khác thì trước đó dù có phải làm gì đi chăng nữa cô sẽ không bao giờ đi yêu bạn thân của mình càng không để cô lún sâu vào tình cảm không thể cứu vãn này  .  Taehuyng ngày hôm nay  cứ vui vẻ bên Jennie từng cử chỉ ngọt ngào dành cho Jennie đối với Jisoo như có nhiều kim châm đâm vào tim cô vậy.Cậu nào có biết cô phải khổ sở như thế nào khi đối mặt với họ với khuôn mặt thì tươi cười còn trái tim đau đớn rạn nứt .Cô mong cậu hạnh phúc mà sao để đổi lại thứ hạnh phúc đó thì bản thân khổ sở bức bối như muốn chết đi ? Cô phải diễn đến bao giờ đây ?Năm đó khi nhận ra tình cảm của bản thân cô lại chần chừ ngu ngốc không dám bày tỏ . Sở hãi tình cảm của cô sẽ khiến Taehuyng khó xử .
Cho  đến tận bây giờ bên cạnh Taehuyng đã có một người con gái khác thì cô vẫn cứ như năm đó mãi đứng ở vạch xuất phát không thể tiến mà cũng chẳng thể lùi cứ như thế ngu ngốc đứng một chỗ . Thật hết cách với bản thân mà!!!
Tại sao cậu chưa từng ngoảnh lại lấy một lần để nhìn thấy tớ chứ ? Tớ luôn ở đằng sau cậu mà ! Tại sao chứ ?!!
Tớ như muốn phát điên lên rồi bắt tớ phải làm sao đây khi mà nhìn thấy cậu tay trong tay vui vẻ với người con gái khác mà tớ ngay đến cả tư cách ghen còn chẳng có ? 
Cậu thật vô tâm , Tae tae àh !!!
Vì cậu nếu có thể đánh đổi tất cả những gì tớ có chỉ cần tình cảm của cậu thôi tớ cũng cam lòng . Vậy mà cậu lại một lần cũng chưa một lần cảm nhận được nó ! Chưa bao giờ cả!
Đáng lí hôm nay cô nên về thẳng nhà luôn tại sao lại cùng cậu và Jennie đi ăn làm gì chứ .
Chứng kiến từ đầu tới cuối từng cử chỉ ôn nhu của cậu dành cho người cậu yêu thương . Cô còn có thể nói gì nữa ? Rằng cậu yêu cô ấy không phải cô . Cảm thấy bản thân cứ như người thừa thãi vô vị vậy . Đến cơm tối cũng không nuốt trôi đành vội vã kiếm cớ bỏ đi tới đây  . Tim cô giờ đau lắm !!!
Cô gượng dậy định định đi về nhà thì giật mình phát hiện ra có người ngồi cạnh mình nãy giờ.
-Yoongi oppa....
-Ờ , em lại ra đây hả ?
Nghe anh hỏi cô mới phát hiện ra hình như lần trước mình khóc là ở chỗ này còn gặp anh ấy sau đó ukm... Hình như mình còn ôm anh ấy khóc nữa . Nhớ tới đây mặt cô lại bất giác đỏ bừng lên vì xấu hổ vội vã  cúi đầu nói
- Tiền bối ...lần trước xin lỗi vì làm phiền anh nhé
Yoongi nhìn thấy vẻ mặt biến đổi từ ngạc nhiên đến xấu hổ của cô thì không khỏi buồn cười . Hoá ra cô cũng biết ngại nhỉ
- Không có gì đâu , anh chỉ đi ngang thôi hôm nay cũng vậy .
Chỉ là anh hơi mỏi chân nên ngồi đây thôi mà . Không ngờ lại gặp em .
-à !  Vâng em cũng vậy .
Thật ra anh biết rõ là em ấy có chuyện buồn mà không muốn nói ra anh cũng chẳng ép nữa . Anh đi ngắm cảnh thì thấy cô ngồi một mình ở đó rồi . Anh quay lưng muốn bỏ đi hướng khác dù sao cũng không phải chuyện của anh , nhưng khi nhìn bóng lưng cô độc đó chân lại không nỡ bước đi do dự một lúc anh bước đến nơi có thân hình bé nhỏ đó . Anh không giỏi nói chuyện hay mở lời với ai cả trừ các thành viên trong nhóm nên anh chỉ lẳng lặng ngồi bên cạnh Jisoo thôi . Anh chỉ là  không muốn em ấy cảm thấy chỉ có một mình .
- Em có muốn đi ăn tối với anh không
- Dạ thôi ạ em không có đói ....Rộttttttt~~~~~~
Cô vừa nói xong thì cái bụng cũng đồng thời biểu tình phản lại lời nói của cô . Hại cô xấu hổ muốn độn thổ không biết làm sao đứng  đờ người ra . Hai má cũng dần đỏ ửng . Trời ơi sao lần nào trước mặt người này cô cũng thảm hại như vậy nè (╥_╥).
Yoongi bật cười kéo tay cô
- Chúng ta đi ăn nào ! Bữa nay anh mời !
Jisoo thẹn quá chỉ biết để anh kéo mình đi
- Oppa mình đi đâu vậy ?
- Đi ăn thịt cừu xiêng nướng
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hiện tại bây giờ là Yoongi đang bị ngơ vì cái người ngồi trước mặt mình . " Em không đói bụng" Đây đúng là một lời nói dối khủng khiếp mà !!! Cái người nào năm phút trước còn nói mình không muốn ăn mà bây giờ lại đang ra sức càn quét đồ ăn của anh.
-Ăn chậm thôi ! Ai bỏ đói em hả ? -Oppa món này thật ngon !
Nói xong nở nụ cười tươi với anh xong cúi đầu xuống ...ăn tiếp.
Biết sao được trưa nay cô vì có việc đã ăn gì đâu .Tối thì được chứng một màn no mắt không còm tâm trạng để ăn gì nữa . Bây giờ mới có thể chăm lo cho cái bụng của mình được .Dù sao trước mặt người này mặt mũi cô cũng mất sạch rồi còn giữ hình tượng làm gì ?Lập tức biên ra hình dạng là một thực thần .
Yoongi nhìn cô gái trước mặt mình lại bấc giác nhớ tới người đó . Nếu em cũng ăn nhiều như vậy thì tốt nhỉ ! Người nào đó cứ mỗi lần tới bữa anh là lại khiến anh phải đau đầu vì không chịu ăn . Anh phải dỗ dành thì ai đó mới chịu ăn nhiều hơn một chút . Cái người đó thật sự rất kén ăn . Ngày xưa đó anh không thích phải làm vậy một chút nào. Nhưng bây giờ không cần phải lam nữa cũng chẳng phải đối phó với khuôn mặt phụng phịu của ai kia thì lại thấy trống trải đến đáng sợ .Nhớ cảm giác ấy vô cùng . Nhận ra mình cần người ta như thế nào .
-Oppa ?
Jisoo thấy Yoongi ngồi ngẩn ra thì khẽ gọi .
- Ờ em no rồi hả ?
- Vâng ạ!  cảm ơn anh vì bữa ăn nhé . Hôm nay em mời được nhé?
- Không cần đâu anh trả rồi chúng ta về thôi .
- Dạ vâng , nếu có lần sau em sẽ mời nhé !
-Ừ , được rồi thực thần à !
Thấy mặt ai đó vẫn ngu ra anh phì cười kéo cô đi
- Về thôi nào
Thấy anh ấy có ý định đưa mình về cô liền rụt tay lại
-  Chỗ này rất gần Ktx của anh mà   em sẽ tự về . Hôm nay làm phiền anh nhiều rồi * cúi đầu lần 2*
- Không sao , anh muốn đi một chút cho tiêu cơm
- Nhưng mà ...
- Đi thôi
- Nhưng em sẽ đi bộ đó hơi xa sẽ phiền anh lắm
- Lâu rồi anh cũng không đi bộ đi thôi
Jisoo không còn cách nào khác liền đi theo anh . Cái con người ngoài lạnh trong nóng này , anh thật sự rất biết mang lại cảm giác ấm áp cho người khác . Hôm nay nhờ có anh mà cô cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều .
- Oppa
-Hửm
- Hôm nay cảm ơn anh nhé .
- Ừm
Sau đó lại không ai nói gì với ai nữa cứ như vậy  người đi trước người theo sau dù không nói gì thì trong lòng vẫn cảm thấy thanh thản bình yên đến lạ . ...












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro