#17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về gần đến KTX Jisoo liền vui vẻ cảm ơn tiền bối tốt bụng đã đưa cô về nhà * cúi đầu lần 3 *
- Cảm ơn Oppa vì đã đưa em về
- Không có gì em mau vào đi
Cô hiểu ý anh vì cả hai đều là Idol nên rất dễ bị dính scandal như vậy sẽ không tốt nên cô không nói nhiều nữa gật đầu cười tạm biệt anh !
- Àh khoan đã _ Yoongi vừa nói vừa đưa tay lên tóc cô
-Tóc em dính gì nè _ Anh lấy xuống cho cô cũng không qyên xếp lại lọn tóc rối cho cô khiến Jisoo ngượng ngùng chỉ biết đứng yên cho anh sửa tóc cho mình. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu hai người không nghe được thanh âm quen thuộc vang lên kèm theo sự tức giận ?
-Hai người đang làm cái trò gì vậy hả _ Kim Taehuyng
- Taehuyng cậu làm gì ở đây? _Jisoo
Taehuyng nhìn một màn hồi nãy của hai người tự nhiên không hiểu sao cậu lại thấy tức giận . Hai người họ quen biết nhau sao cậu lại không biết ? Nghĩ tới đây lại không hiểu tại sao lại bực mình vô cớ
-Tớ đang hỏi hai người mà ?Tại sao giờ này hyung còn ở đây .
- Không phải chuyện của em _ Yoongi swag
-Àh thật ra tớ và Oppa vừa đi ăn về ,chỉ là tình cờ thôi
Oppa ? Còn gọi thân thiết như vậy hai người này rốt cuộc thân bao nhiêu rồi !!! Máu nóng tràn lên não cậu chưa được Jisoo gọi như vậy bao giờ mà .
- Nè sao hồi nãy đi ăn với tớ và Jennie cậu lại kêu no rồi bỏ về trước hả!
- Thật ra ...tớ.. Tớ lúc đó không đói lắm.
Yoongi nhìn Jisoo có vẻ khó xử như vậy xong nhớ lại mọi việc ban nãy thì anh hiểu ra tất cả . Âm thầm thở dài với thằng em của mình . Người ngu ngơ như vậy chỉ có Jisoo mới chịu được nó mà .
- Là anh không có ai đi ăn chung nên gặp Jisoo thì kéo em ấy đi ăn chung thôi sao mày hỏi nhiều vậy?
Taehuyng nhìn Jisoo đứng bên cạnh Yoongi làm cậu bức bối chịu không được đưa tay kéo Jisoo về phía mình hướng Yoongi nói
- Anh về trước đi em có chuyện muốn nói với Jisoo
Yoongi nhìn hai người như vậy trong lòng không khỏi băn khoăn . Liệu điều anh sắp thực hiện có đúng đắn ? Lại bất giác nghĩ tới người đó anh liền không băn khoăn nữa xoay người rời đi cho cả hai một không gian riêng .
Đây là lần cuối đó . Xin lỗi em , Jisoo àh !
-Ừm ..có chuyện gì cậu nói đi Taehuyng
- Soo àh không lẽ chỉ có chuyện tớ mới được gặp cậu sao?
Taehuyng phụng phịu nói
- Không có thì tớ vào nha trễ rồi
Tớ hơi mệt để hôm khác nhé
- Cậu mệt mà vẫn đi chung với Yoongi hyung tới tận bây giờ mới về sao? _Taehuyng
Jisoo nhìn người tính tình như con nít trước mặt mình lại cảm thấy buồn cười . Rốt cuộc lại làm sao rồi . Sao lại bày vẻ mặt khó ở ra với cô vậy. Chịu thua với cậu luôn nhìn người ta như vậy thì cô cũng chẳng dễ chịu gì .
-Rồi rồi tớ không mệt nữa cậu đừng nhăn nhó được không ?
Thấy Soo chịu dỗ dành mình thì cậu cũng không cau có nữa nhưng cũng chẳng thể nào cười được .
- Cậu và anh ấy biết nhau từ lúc nào mà lại thân thiết như vậy . Còn đi ăn chung ?
Chẳng hiểu bản thân làm sao nữa chỉ biết cậu cứ bực bội từ nãy giờ mãi không nguôi ngoai được. Nhớ lại hành động của Yoongi kiềm được đưa tay lên xoa đầu Jisoo . Cậu chưa từng làm vậy bao giờ cả. Chỉ biết là cậu muốn làm như vậy thôi . Từng xúc cảm mềm mại truyền đến bàn tay cậu mang theo một cảm giác dễ chịu . Tóc của Soo thật mềm, thật đẹp
- Nè cậu làm gì vậy ,sau này đừng làm như thế nữa _ Jisoo vội nghiêng mình muốn né đầu ra khỏi tay cậu . Cảm xúc ấm áp đang len loi trong trái tim vốn đã đầy thương tích nhưng cô phủ nhận nó không dám thừa nhận mình đang rất hạnh phúc . Phải , cô thích cảm này nhưng cô biết nếu mình tham luyến nó hơn một chút thì thứ mà cô sẽ nhận được là hụt hẫng thất vọng cùng đau đớn đến vạn lần . Vì căn bản cậu không có yêu cô chỉ xem là người bạn thân không hơn không kém . Chịu đủ mọi đau đớn dày vò chỉ để nhận được một chút hạnh phúc nhỏ nhoi ấm áp từ cậu liệu có xứng đáng ? Cô quá mệt mỏi rồi với những kì vọng viễn vông , với ảo tưởng chẳng thể nào xảy ra rồi. Jisoo bây giờ chỉ là đơn thuần muốn là một cái bóng ở bên Tae tae lẳng lặng nhìn cậu hạnh phúc . Ngày ngày đều nhìn thấy cậu cười tươi vui vẻ ,nghe được cậu gọi tên mình thôi là đủ rồi
Hơn ai hết cô hiểu rõ Tae tae cậu ấy sẽ chẳng thể chịu được sự ràng buộc từ bất kì một ai cả .
Mà cô lại là một ngoại lệ. Nếu Taehuyng biết cô yêu mình thì dù cậu không hạnh phúc ,không có yêu cô cũng sẽ cố chấp ràng buộc bản thân ép mình ở bên cạnh cô . Mà cô lại ích kỉ với tình yêu của mình dù có đau đến tận tâm khảm ,có vì cậu mà chịu giằng xé tới cỡ nào thì cũng không muốn cậu chịu đựng chút thương tổn nào từ cô . Nếu làm đau cậu thì cô tự làm đau bản thân mình còn hơn .
Xúc giác mềm mại ở tay không còn nữa chỉ còn đọng lại chút hơi ấm từ Soo khiến Taehuyng cảm thấy có có một chút hụt hẫng . Trái tim khẽ nhói lên một chút chỉ biết nhìn cô cười buồn bã
-Từ bao giờ tớ đối với cậu lại trở nên xa lạ như vậy
Jisoo nhìn thấy cậu như vậy thì tim gan mềm nhũn vội giải thích
- Tớ không có ý như vậy cậu đừng hiểu lầm
- Anh ấy có thể vuốt tóc cậu còn tớ thì không ? Tớ không muốn khẳng định nó nhưng hình như cậu đang né tránh tớ .
-Không phải mà
- Chúng ta không giống như trước đây nữa . Cậu biết với tớ cậu quan trọng như thế nào mà cậu là người bạn thân nhất quý giá nhất mà tớ có.
- Tớ biết _ Jisoo không biết cảm mình đang trải qua là gì ! Đau ? Cõ lẽ còn hơn thế .
- Tớ xin lỗi Tae tae àh ! Tớ chỉ là không muốn cậu và Jennie phải khó xử khi mà thấy chúng ta thân thiết như vậy .
- Sẽ không có chuyện đó mà . Vì vậy xin đó đừng gạt tớ ra khỏi cậu Soo àh .
- Tớ biết rồi mà ,không như vậy nữa được chưa ? Cười cái xem nào Tae tae đẹp trai! _ Jisoo vừa nói vừa đưa tay bẹo má Taehuyng muốc chọc cậu cười
Taehuyng nghe cô nói vậy thì phì cười . Jisoo nhìn thấy nụ cười hình chữ nhật thì mới yên tâm thở phào một cái . Người này dễ dụ quá
- Được rồi cậu vào đi . Tớ thấy cậu vào trong rồi sẽ về
- Ừ vậy tạm biệt , ngủ ngon Tae tae
- Ngủ ngon Soo àh
Jisoo quay đầu vào nhà thì cũng là lúc nụ cười của Taehuyng biến mất .Cậu biết cô đang giấu mình điều gì đó. Rốt cuộc chuyện gì khiến Soo nặng lòng như vậy. Nhớ tới cách mà Yoongi hyung đối với Soo cậu lại phiền lòng bức bối mà chính cậu cũng không biết rốt cuộc là tại sao ???




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro