13; can i hear your story?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

taehyung's pov

chị đã khóc rất nhiều vào ngày hôm ấy, một cách lặng lẽ và đơn độc. chị cúi gầm mặt xuống, những giọt nước mắt rơi chầm chậm trên gò má chị khiến tôi thoáng chốc cảm thấy xót xa. khi đó tôi đã ước giá mà mình đủ dũng cảm hơn để bước về phía đó, ở bên cạnh và xoa dịu những nỗi buồn trong lòng chị. nhưng tôi vốn không giỏi ăn nói, cách an ủi người khác lại càng chẳng biết nên tôi cứ đứng phía sau jisoo, lườm mấy đứa học sinh cấp một cấp hai xì xầm bàn tán về chị.

có kì lạ quá không nếu tôi nói khi ấy tôi nhìn thấy hình ảnh của một người đã cũ ở chị, ngay lúc đó. và cái cảm giác muốn bảo vệ một người, mà từ lâu đã không còn tồn tại trong tôi.

được tầm một tiếng thì mưa tí tách rơi, bầu trời nhanh chóng chuyển sang màu xám xịt. hết cách, tôi đành từ từ tiến lại chỗ chị ngồi, vỗ nhẹ lên vai chị rồi hỏi nhỏ, đủ để chị nghe rõ.

" chị.. có chuyện gì sao? "

tôi thấy chị ngước lên nhìn mình, đôi mắt mở to tỏ vẻ bất ngờ. rồi chị vội đưa bàn tay nhỏ bé gạt đi mấy giọt nước mắt còn vương trên mi, chỉnh lại đầu tóc cho gọn gàng. sau đó đứng dậy rồi quay lưng đi trước. tôi cứ tưởng khi thấy tôi quan tâm đến chị thì chắc hẳn chi sẽ rất vui, nhưng chị thậm chí còn phớt lờ câu hỏi của tôi. chị quay lại, nở nụ cười rõ tươi nhưng sắc mặt vẫn nhợt nhạt sau một trận khóc dài.

chị đang vờ tỏ ra là mình vẫn ổn trước mặt tôi. và hình như chị không muốn chia sẻ lí do khiến chị khóc cho tôi nghe. suy nghĩ vẩn vơ ấy bất giác khiến tôi cảm thấy buồn.

nhưng tôi không muốn jisoo mãi ôm những muộn phiền làm của riêng, tôi muốn được là người lắng nghe những tâm sự của chị. nghĩ vậy, tôi bước nhanh hơn, để mình đi ngang hàng với jisoo, rồi nắm chặt lấy cổ tay chị, trầm giọng:

" có những việc đừng nên giữ trong lòng, nói ra sẽ nhẹ nhõm hơn. "

thấy chị vẫn im lặng, nên tôi nói tiếp:

" chị nói đi, tôi nghe. "

" sẽ dài lắm đấy, em có nghe hết được không? " - chị nghiêng đầu hỏi lại, gương mặt đã tươi tắn hơn.

" việc đó không quan trọng, chỉ cần tâm trạng chị khá lên thì có dài cũng chẳng sao. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro