14; under a tree

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jisoo đã kể cho cậu nghe, mọi chuyện. taehyung không nói gì, hay đúng hơn là chẳng thể nặn ra lời nào để an ủi nên chỉ lặng lẽ nhìn con bé.

" em không định nói gì sao? " - jisoo thấy cậu nhóc im lặng nên hỏi.

" nếu bây giờ tôi nói chị đừng buồn nữa, thì nghe thật sáo rỗng, đúng không? " - cậu dời ánh mắt khỏi người con bé, đáp.

" ít ra em cũng phải an ủi chị chứ. " - jisoo làm mặt phụng phịu.

" vậy tôi dẫn chị đến chỗ này. mình đi. " - taehyung nói rồi đi trước. đi được vài ba bước, cậu không quên ngoái đầu lại nhìn jisoo, kiểm tra sắc mặt con bé.

hai người dừng chân trước khoảng sân sau trường, nơi đầy ắp cây rẻ quạt mà cây nào cây nấy cũng đều mang một màu vàng rực. trong công viên gần như không có bóng người, chỉ có những tia nắng vàng nhạt đang khẽ rọi lên tụi nó.

jisoo nhìn quanh, đôi mắt to tròn chớp liên tục, không ngờ, ở thành phố ồn ào và tấp nập như seoul cũng tồn tại nơi yên bình và tĩnh lặng đến nhường này. jisoo chạy lại chỗ cái cây cao nhất, lộng lẫy nhất. nó ngẩn ngơ đứng im như phỗng, ngắm nhìn cái cây dịu dàng trước mặt mình. sau đó ngồi bệt xuống đất, tựa đầu vào thân cây rẻ quạt.

taehyung nhìn con bé, rồi cười. sau đó mới chầm chầm tiến về phía nó.

" tâm trạng chị thế nào rồi? " - cậu cất tiếng hỏi.

" chị thấy khá hơn nhiều."

" vậy thì tốt. "

" em có vẻ thích rẻ quạt? "

" k-không có " - cậu lúng túng.

jisoo phì cười vì bộ dạng của cậu nhóc, thật đáng yêu. rồi con bé nói một câu học lỏm được từ quyển tiểu thuyết mới đọc gần đây:

" đâu có gì là sai khi phải lòng một cái cây.. " (*)

taehyung không đáp, chỉ lấy từ trong cặp ra tờ giấy a4, rồi tới bút chì. mười phút trôi qua, trên tờ giấy dần hiện ra nét bút phác hoạ khuôn mặt nhỏ nhắn cùng đôi môi trái tim xinh xắn của ai đó.

thấy jisoo bất chợt đứng dậy, cậu vội giấu bức tranh đi.

" em vẽ gì vậy? " - con bé tò mò.

" cây rẻ quạt. " - taehyung nói dối, vì lí do gì thì có trời mới biết.

" cũng trễ rồi. có cần tôi đưa chị về không? " - hỏi xong cậu mới thấy mình đúng là tên đần. đáng lẽ cậu nên trực tiếp đưa chị về tận nhà.

" thôi, chị đi một mình được. " - jisoo vẫy tay chào cậu, bước đi.

taehyung vẫn đứng đó, nhìn theo bóng lưng con bé.

bỗng, jisoo quay lại, dúi vào tay cậu một viên kẹo bạc hà bọc trong giấy bạc, rồi nói, giọng nhát gừng, nhưng đủ để trái tim taehyung đập thật mạnh.

" cảm ơn em, thật nhiều. "

_

(*): từ "hoa mong manh" - dương mai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro